"Em thừa nhận em có con với anh ta, đúng không?" Hai bàn tay to lớn của Lãnh Hoài Cẩn giữ chặt lấy bả vai cô, sức lực lớn tới nỗi dường như có thể bóp nát bờ vai ấy. "Thẩm Vị Ương, em không có trái tim, con của chúng ta vừa mới qua đời chưa được bao lâu em đã cùng với…" Lãnh Hoài Cẩn đang bị lửa giận thiêu đốt, cảm thấy bản thân bị phản bội và tổn thương, lúc này lại bất chợt ngẩn người. Không đúng, hai đứa bé kia cùng lớp với Lãnh Diên, vậy hiện tại bọn chúng và Lãnh Diên hẳn là… bọn chúng là… "Vị Ương, hai đứa bé kia, hai đứa bé kia là…" "Cút! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cút mau!" Thẩm Vị Ương không thèm nghe anh nói xong, cầm lấy gạt tàn thuốc ở đầu giường ném thẳng về phía anh, khàn giọng kêu anh cút đi. Hai từ "con riêng", "súc sinh" như một mũi dao đâm vào t