29Là… Là con tôi sao

1616 Words

Khi Thẩm Vị Ương tỉnh dậy thì trời đã tối. Vừa mở mắt ra đã rơi vào trong đôi mắt đen thẳm thâm thúy của người đàn ông, dường như anh đã nhìn chằm chằm cô thật lâu. Thấy cô tỉnh lại, trên mặt anh mới hiện lên một chút vui mừng: "Em tỉnh rồi." Thẩm Vị Ương phớt lờ anh, định ngồi dậy để tránh ánh mắt của anh. Lãnh Hoài Cẩn lập tức vươn tay đỡ lấy cô, nhưng cô lại chán ghét né đi: "Hiện tại tôi rất mệt mỏi, nếu như tổng giám đốc Lãnh thật sự thông cảm cho tôi thì hãy để tôi yên tĩnh một mình." Nhìn thấy cô chán ghét mình như vậy, trong lòng Lãnh Hoài Cẩn đau nhói. Nhưng anh vẫn cố chấp vươn tay đỡ cô ngồi dậy tựa vào đầu giường. "Em vừa mới tỉnh, tôi đi xem bên ngoài canh gà đã hầm xong chưa." Thẩm Vị Ương hờ hững nhấc mắt nhìn anh: "Tổng giám đốc Lãnh tự học nấu ăn từ khi nào

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD