"Ngoan ngoãn nghe lời, anh phải đi một lúc." Sau một nụ hôn cháy bỏng và triền miên, anh kiềm chế ôm chặt cô vào lòng để làm dịu những xúc động không đúng thời điểm của mình. "Khi trở về anh không được quỵt nợ đó." Cô sợ rằng chuyện cũ sẽ tái diễn, mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương*. *"Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng, nồi kê của quán còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Lãnh Hoài Cẩn. Anh cúi đầu tựa vào trán cô thề thốt: "Em yên tâm, anh sẽ không phạm sai lầm nữa