"Tôi có thể hiểu được." Thẩm Vị Ương nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, bày tỏ thấu hiểu. Lãnh Sùng là ứng cử viên thích hợp nhất, không nên để chuyện này ảnh hưởng đến ông ấy vào lúc này được. Lãnh Hoài Sân chỉ là cháu trai của ông ấy mà thôi, bản thân anh ta không đàng hoàng chẳng liên quan đến Lãnh Sùng. Vả lại cũng không phải Lãnh Sùng ra lệnh cho anh ta hành hạ Khương Khương, nói không chừng ông ấy còn không biết Khương Khương là ai. Hiểu thì hiểu, nhưng hiện giờ Khương Khương đau khổ như vậy, cô ấy càng biết điều thì lại càng giống như cầm một con dao lăng trì bản thân vậy. Lãnh Diệp: "Thật ra bên chú hai chỉ cần đợi ông cụ Khương bớt giận vẫn còn có cơ hội cứu vãn, người thật sự xui xẻo mới chính là anh ba. Bà nội vốn đã không thích anh ấy, nhiệm vụ mới đây lại thất bại trong ga