"Tôi hiểu mục đích của anh Cẩn là vì muốn tốt cho chị ấy nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng ý nguyện của chị ấy nữa." Lãnh Diệp xé nát bức thư rồi ném vào thùng rác, ánh mắt có phần cô đơn: "Chị ấy sẽ không muốn quên anh Cẩn đâu." Nếu một người ngay tại thời khắc nào đó trong đời thấy được một vầng trăng tròn mình cho là đẹp nhất, người ấy sẽ nhớ cả đời, sống chết không thay đổi. Tựa như anh ta đối với Thẩm Vị Ương, Thẩm Vị Ương đối với Lãnh Hoài Cẩn. Thẩm Vị Ương núp sau cửa nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, ngón tay từ từ siết chặt thành nắm đấm. Thật sự cảm thấy bản thân anh không về được rồi ư? Nghĩ đến cả chuyện "gửi gắm" rồi? Lãnh Hoài Cẩn, không có sự cho phép của tôi, anh đừng hòng xảy ra chuyện. "Không, cô Thẩm..." Khi Lãnh Diệp bước vào phòng bệnh lần nữa, anh ta