"Không sao? Cái này còn nói không sao, chị dâu, tối nay chị đi trộm ở đâu thế, sao lại khiến mình thành ra như vậy?" Sau khi Trác Thính Phong nghe nói Thẩm Vị Ương bị thương lập tức từ nhà chạy tới bệnh viện trong đêm. Lúc này vết thương của Thẩm Vị Ương đã được Khương Niệm Oản xử lý xong rồi nhưng nhìn ghi chép phẫu thuật của cô ấy, Trác Thính Phong vẫn bị dọa sợ quá chừng. Trước khi Lãnh Hoài Cẩn rời đi đã dặn đi dặn lại kêu bọn họ cố gắng chăm sóc bốn mẹ con Thẩm Vị Ương. Nếu như cô xảy ra chuyện, bọn họ sau này phải bàn giao với anh thế nào. "Chỉ bị trầy da bình thường thôi, vốn không khoa trương đến như vậy." Khương Niệm Oản thờ ơ mở miệng nói. Trác Thính Phong nghe ra lời này của cô ta mang vẻ khiêu khích, rất bất mãn hừ lạnh nói: "Ở trong mắt cô có thể là vết thương