"Ôi, hình như tôi đến nhầm lúc rồi." Ngải Lan còn chưa nói xong, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, khí chất lố lăng hèn mọn đi đến. Thẩm Vị Ương cảm thấy rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. "Sao lại nói như vậy?" Đối mặt với vẻ kì quái của người này, Thẩm Vị Ương không muốn dông dài với anh ta quá nhiều. Người này mỉm cười đáng khinh nói với Thẩm Vị Ương: "Nếu biết cô Thẩm tới, hôm qua tôi đã chủ động đệ đơn xin từ chức cho tổng giám đốc Lãnh rồi, nếu không chẳng phải là chiếm mất chỗ của cô Thẩm rồi sao?" Thẩm Vị Ương hiểu rõ, người này chắc là quản lý bộ phận sau khi cô rời đi, bây giờ không biết là do chủ ý của Lãnh Linh Lung hay anh ta sợ bát cơm của mình bị đoạt mất, mà đến tìm cô ra oai. Cô khép tài liệu trong tay, đứng dậy mỉm cười nhìn anh ta: "Vậy anh còn ở