"Thật sao?" Thẩm Vị Ương quyến rũ mỉm cười. "Tôi cũng nghĩ vậy." Sáng nay, để có thể xuất hiện trong tòa nhà Lãnh Thị một cách thật lộng lẫy, tối hôm qua sau khi đưa con về cô đã đi spa. Hôm nay, cô sẽ phô bày tất cả ưu điểm của mình, ăn mặc đẹp đẽ. "Đừng nhìn nữa, chị của cậu đã có chồng và bốn đứa con rồi, cậu cũng nên nghĩ tới con gái đi." Thẩm Vị Ương trêu chọc, lấy kính râm gõ vào trán cậu ấy, cười nói. "Chị gõ nhẹ thôi, chẳng may tôi trở nên ngu ngốc, chị phải nuôi tôi đấy, tôi sẽ nhận chị và anh Cẩn làm bố mẹ." "Thằng oắt này, cậu cố ý nói tôi già đúng không?" Cả hai đùa giỡn suốt đường đi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hai người đều ngầm hiểu, họ không nhắc tới Thời Ngạn. Vũ Bách quá đau lòng nên không muốn nhắc tới. Thẩm Vị Ương đương nhiên không muốn