Cùng lúc đó, Lãnh Hoài Cẩn đang xử lý công việc trong bệnh viện cũng nhận được điện thoại của Mộ Dung Vãn Dư. "A Cẩn, vợ anh đỉnh thật đấy, đến thẳng cửa gây sự luôn." Lãnh Hoài Cẩn đặt bút ký tên trong tay xuống, sắc mặt nghiêm trọng: "Cô nói vậy là ý gì?" Mộ Dung Vãn Dư nhàn nhã dựa vào khung cửa trường dạy võ nhà họ Lưu, nhìn cô gái đã hạ gục liên tiếp sáu bảy học viên trên võ đài, thở dài cảm thán: "Một chọi bảy, anh nói thử xem nếu cô ấy tới sàn đấu dưới lòng đất của Dạ Yến đánh luân phiên thì có thắng được không?" Thẩm Vị Ương ư? Cô giỏi võ như vậy từ khi nào? Nghĩ đến người phụ nữ nhu nhược chỉ biết ở nhà nấu cơm đợi mình trước kia, Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Có vẻ như anh thực sự đã không còn kiểm soát được cô hoàn toàn như bốn năm trước nữa rồi.