"Sao thế? Không nỡ hả?" Sau khi Mộ Vân Tưởng rời khỏi TX ngồi lên xe của Tiêu Diễn đã không hé răng nửa lời, mà lúc nào cũng ở trong trạng thái ngẩn người. Tiêu Diễn cảm thấy buồn chán, anh ta không nhịn được mà véo cằm cô ấy, để cô ấy nhìn mình. "Em luyến tiếc Lãnh Hoài Cẩn như vậy, bây giờ còn nổi giận với tôi nữa hả?" Mộ Vân oán hận nhìn anh ta: "Tiêu Diễn, anh đừng sống mãi trong suy nghĩ chủ quan của mình nữa. Tôi đang nghĩ gì cũng không liên quan đến anh, tôi đã nói rồi, tôi và Lãnh Hoài Cẩn không có bất kỳ quan hệ nào cả." "Không có quan hệ ư?" Tiêu Diễn càng siết chặt tay như muốn bóp nát quai hàm của cô ấy: "Không có quan hệ mà anh ta lại giúp em, còn che giấu nhiều năm như vậy ngay dưới mi mắt của tôi?" Mộ Vân Tưởng đã sớm nghĩ thông suốt vấn đề này từ lâu, cô ấy và T