Hồi ấy (2)

1210 Words
"Này, cậu đi đâu đấy, ấy chờ chút đi" Mải suy nghĩ quá mà Hạ Khương đã vác cặp sách lên đi từ lúc nào không biết, Trần Bạch Hiên lại phải lạch bạch chạy theo hắn. Dưới tán cây thoáng mát che đi những tia nắng chói chang mùa hè, những tia nắng cũng cứng đầu, cố tình xuyên qua từng kẽ lá dán lên mặt đất những hình thù khác nhau, sáng lấp lánh. Bên sân trường cũng có vài cặp đôi đang ở cạnh nhau tình em tình anh rất là lãng mạn a, tại sao chỉ cậu là không được tận hưởng tình cảm yêu đương đó chứ, bất công quá đi. Trần Bạch Hiên cứ như vậy chạy theo hình bóng của Hạ Khương, trên sân trường đông như vậy cũng không có ai là quan tâm tới họ cả. Một thiếu niên anh tuấn đi trước, lạnh lùng vô tư. Một thiếu niên khả ái chạy theo sau, mướt mải mãi cũng có thể chạy theo hắn được. Hạ Khương, bao giờ anh mới nhìn em một cái lâu một chút? Em có thể chờ, chờ lâu lắm, nhưng càng chờ thì tim em đau lắm. Trần Bạch Hiên thầm nghĩ, ấy mà cái suy nghĩ ấy cũng rong ruổi trong trí nhớ, trong suốt cả thời niên thiếu của cậu rồi đấy. Hạ Khương chân dài, cho nên hắn đi bộ thôi cũng rất nhanh rồi. Chí ít cũng là nhanh hơn người thường Trần Bạch Hiên thì đâu có được như vậy, chân cậu cũng chỉ ngang ngang với các omega khác mà thôi, cậu chạy theo hắn mướt mải mồ hôi bởi thời tiết mùa hè, còn hoạt động nữa. Cho đến khi Hạ Khương dừng lại nhìn thì Trần Bạch Hiên đã thành bộ dạng thở dốc, da mặt cũng từ đó ửng hồng xung quanh còn có chút hơi nước trong kiều mị lại có chút trong veo. Nhưng đó cũng chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Hạ Khương "Cậu chậm quá đấy" Hạ Khương nhăn mày nhìn về người thiếu niên khả ái trước mặt, đâu có ai ngờ người đẹp đẽ như vậy lại có thể cố chấp theo đuổi hắn ta như vậy chứ. "Chứ không phải cậu chạy nhanh à" tôi phải kiên cường lắm mới chạy được theo cậu cừng ấy thời gian qua đấy. Tuy nhiên dòng sau chỉ là suy nghĩ của cậu, Trần Bạch Hiên có chút tự cười cợt bản thân mình rồi cũng lại đem những tâm tư đó ném theo chiều gió, tuy bản thân cậu còn nhớ nhưng ít ra Hạ Khương sẽ không biết được. Như vậy hắn ta sẽ không cảm thấy khó chịu với cậu. Hạ Khương chỉ nhìn cậu một cái rồi lại nhấc chân đi tiếp, cái tên này cũng ác độc, không hỏi han người ta một câu thật tức chết Đi một đoạn lại thấy từ cổng trường đang đứng có một bóng dáng quen thuộc Là Tô An? Cậu ta học báo chí mà, đứng ở khoa kinh tế làm gì, không nhẽ theo anh trai cậu không chịu được nên chạy qua Hạ Khương rồi đấy chứ Vừa nghĩ Trần Bạch Hiên vừa tự ăn dấm của bản thân nấu ra Hạ Khương cũng nhìn thấy Tô An, trong đáy mắt lọ ra một tia vui mừng rồi lại lặn mất Nhưng với Trần Bạch Hiên 24/7 chú ý đến Hạ Khương lại rất dễ để nhìn ra sự vui mừng ấy, không khỏi chua xót đi "Cái đó, Bạch Hiên" Tô An nhẹ giọng lại có vẻ như đang rất dè dặt điều gì đấy hướng về phía cậu nói Hả, sao lại là cậu? Cậu có liên quan gì sao, này không phải là chính thức khẳng định luôn chứ? "Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" Tô An dè dặt hỏi Trần Bạch Hiên, mắt nhìn xuống mũi giày giống như đang tìm xem có sợi chỉ thừa ở đó không vậy "Được" gì chứ sợ gì, cậu mặt dày cũng đủ, chỉ là chút uy hiếp nhỏ như này thì nhằm nhò gì Tô An ngồi đối diện Trần Bạch Hiên, ấp úng nửa ngày vẫn chưa nói ra, chẳng hợp với phong cách người chuẩn bị định rõ chủ quyền gì cả "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?" Chờ lâu rồi thành ra mất kiên nhẫn, Trần Bạch Hiên quyết định hỏi hẳn luôn, cậu còn nhiều việc "Cái đó..." Tô An bỗng dưng run rẩy, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn bỗng dưng ngập hơi nước " cậu có thể cho tôi vay chút tiền không?" Trần Bạch Hiên á khẩu nửa ngày, gì chứ, hỏi xin đình địch mượn tiền cũng là quá đặc sắc rồi, có phải định vu oan cậu tạo dựng màn ném tiền đuổi con dâu trong truyền thuyết không vậy? "Không" cậu rất sòng phẳng, ai cũng cho mượn được, trừ tình địch "Xin cậu đấy, tôi rất cần số tiền này, có hơi lớn chút nhưng ngoài cậu ra tôi không có ai cả" nói xong Tô An bắt đầu run mạnh hơn, tựa như chỉ chút nưa thôi đôi mắt xinh đẹp kia có thể tuôn ra nước mắt như suối " tôi...tôi không có bạn, bạn có khả năng kinh tế càng không... tôi không muốn Hạ Khương biết nên cũng không thể vay anh ấy được, Bạch Hiên, cậu giúp tôi đi" Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, beta trước mắt là quyến rũ trời sinh, không có một chút dựa hơi tin tức tố nào. Cậu nhìn cậu ta khóc có chút không đành lòng "Cậu cần nhiều tiền vậy để làm gì?" Trần Bạch Hiên thò tay lấy điện thoại bấm bấm vài cái để chế độ ghi âm. Làm gì thì làm cũng phải bảo vệ mình đã "Tôi rất cần... có thể để sau này tôi trả tôi nói cho cậu được không?" Tô An lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã Trần Bạch Hiên nhíu mày, có chuyện gì kinh khủng đến thế chứ. Cậu không keo kiệt, số tiền Tô An nói quả thực đối với cậu không lớn một chút nào. Nhưng cậu cũng không thể tuỳ tiện đưa tiền cho người khác, nhỡ cậu ta làm mấy trò như mua ma tuý, thue người bắt cóc cậu thì sao. Mặc dù khó xảy ra vì bản thân Trần Bạch Hiên biết Tô An nhát gan, lại hiền lành làm người ta bực bội "Cậu cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật" Trần Bạch Hiên nói còn giơ ta tạo dáng thề độc, như đóng đinh Tô An nhìn Trần Bạch Hiên như vậy, ấp úng một hồi rồi hé mở miệng, giọng lại có hơi khàn vì khóc nhiều "Tôi..." Rất lâu sau đó, những gì lọt vào tai của Trần Bạch Hiên là những gì mà cậu không bao giờ ngờ tới được nổi, mối quan hệ giữa anh trai và Tô An, không nghĩ sẽ đi đến bước đường này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD