Hồi ức

1123 Words
Trần Bạch Hiên ú ớ bước ra khỏi quán cà phê, trong đầu vẫn ong ong những gì Tô An vừa nói, vừa bàng hoàng, vừa hoảng sợ giống như vừa gặp phải ma vậy Hạ Khương nhìn thấy cậu sắc mặt rất tệ, không giống bị bệnh, lại giống bị sốc hơn "Sao thế" Trần Bạch Hiên nhìn Hạ Khương một hồi nửa ngày sau mới mở miệng "chúa ơi" Hạ Khương "hả?" Rồi nhìn cậu, bản năng hắn mách bảo có chuyện gì đó rất không ổn "Này..." Hạ Khương định nói tiếp thì bị Trần Bạch Hiên lao vào ôm eo, vốn định đẩy cậu ra nhưng khi nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của cậu thì ngưng lại "sao lại khóc?" Trần Bạch Hiên nhìn hắn không nói gì, chỉ tu tu khóc trong lòng nội tâm cấu xé nhau Cha mẹ ơi tôi đã làm một chuyện thất đức, hắn không ngờ việc để cho Tô An và anh trai xảy ra quan hệ lại nguy hiểm đến thế! Cuối cùng người chịu khổ là tình địch của mình nhưng cậu không hề cảm thấy dễ chịu, chỉ thấy tội lỗi bao trùm. Hạ Khương không nói gì, cũng không nhắc tới Tô An, mặc dù Trần Bạch Hiên vừa gặp Tô An đã như vậy, hắn không thể không lo hai người xảy ra xích mích. Còn lo cho Tô An hay Trần Bạch Hiên thì hắn không rõ Trần Bạch Hiên mặc cho Hạ Khương lôi lôi kéo kéo lên xe, đến khi yên vị trên ghế xe vẫn hức hức. Cậu khóc đỏ cả mặt, người cũng nóng lên Hạ Khương đến là mất kiêng nhẫn " Thế rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Trần Bạch Hiên chép miệng ủ rũ "chuyện này Tô An bảo tôi không nói với người khác, tôi cũng không thể nói với cậu" nói rồi ngừng một chút lại thêm vào "tôi không có bắt nạt cậu ta đâu" giống như để cho Hạ Khương yên lòng, lại cảm thấy bản thân mình nực cười tiếp rồi. Vì người khác mà làm người vô tội tổn thương. Hạ Khương quên mất Tô An là người quan trọng với hắn trong mắt Trần Bạch Hiên chỉ biết im lặng nhìn cậu mặt mày ủ rũ. Gương mặt phấn hồng do khóc với khoé mắt đỏ hoe, còn vương chút nước mắt trông rất đáng thương. Tạm thời không hỏi chuyện nữa vậy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu Hạ Khương kêu lái xe về Trần gia, Trần Bạch Hiên lại meo meo kêu "không muốn, tôi qua nhà anh ở một đêm thôi" Hạ Khương đương nhiên không muốn, kì kèo một lúc lâu Trần Bạch Hiên mới lỡ kiệng kêu "tôi không muốn thấy anh trai!" Hạ Khương đứng hình mất 5 giây nhìn đứa nhỏ lúc nào cũng anh trai tốt, anh trai tuyệt vời lúc này lại từ chối về gặp anh trai mình, còn bày ra vẻ mặt "tôi nói rồi không sửa lại đâu" Hạ Khương hết cách đành chiều Trần Bạch Hiên quyết định sẽ đưa cậu về, cũng không biết là có nên báo trước với anh trai cậu không nữa, nhưng có vẻ trước tình hình của cậu bây giờ thì không nên. Để tạm một lúc rồi gần tối đưa cậu ta về cũng chắc không sao Xe bắt đầu chạy bon bon trên đường Trần Bạch Hiền cũng nín khóc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tâm trạng ngày càng nặng nề. Cậu liếc mắt sang nhìn Hạ Khương, không biết có nên nói với cậu ta chuyện Tô An không. Nhưng lúc này là cơ hội tốt, để cậu và Hạ Khương hâm nóng tình cảm, chính Tô An bảo vậy Tâm lý của Trần Bạch Hiên vừa mới bị đả kích, lại phải đấu tranh không biết nên làm thế nào Thẳng đến khi đến nhà Hạ Khương, cậu mới hoàn hồn lại đi vào nhà cũng Hạ Khương. Cũng không nói năng gì, đi một mạch vào phòng ngủ Hạ Khương nằm úp sấp trùm chăn, Hạ Khương lôi kéo thế nào cũng không chịu Trần Bạch Hiên khóc đủ rồi, mệt rồi hức hức vài cái liền tiến vào mộng đẹp Tô An sau khi được Trần Bạch Hiên chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản, không nghĩ ngợi liền chạy đi tìm xe bus Cậu không dám tiêu nhiều tiền, đi xe bus cũng tốt vì sẽ không biết điểm đến tiếp theo là đâu Cậu chỉ dựa theo GPS trên điện thoại, ước lượng khoảng cách xa thật xa với thành phố A Tô An bất giác xoa lên trên cái bụng bằng phẳng của mình. Trong này có bảo bối của cậu, có kết tinh tình yêu của cậu với alpha kia, người alpha mà cậu yêu nhất. Vốn cậu là beta, nhưng vì tin tức tố của người kia là hạng trội, cho nên kích thích đến beta như cậu. Đến khi đi khám cậu được bác sĩ báo thai 6 tuần, kèm theo kết quả cậu trở thành omega lặn Bác sĩ chúc mừng cậu, gặp được người định mệnh rồi nha! Nhưng Tô An chỉ cười nhạt, trong lòng ê ẩm đau. Vì đoạn tình cảm này chỉ là của một mình cậu mà thôi. Tô An bần thần suy nghĩ, cậu ngồi trong công viên trước mặt một đám nhóc con hoạt bát nghịch cát, chơi xích đu. Cậu rất thích trẻ con, cậu cũng không biết người kia thế nào nữa. Cậu không muốn trở thành một người mẹ xấu xa đem con ra để có thể kiếm lấy cho mình một chút cảm xúc nhạt nhòa của người mình thương. Nếu như vậy chắc hẳn bé con sinh ra sẽ buồn lắm. Tô An bật điện thoại gọi cho Trần Bạch Hiên, điện thoại tút tút vài cái, tưởng chừng như không có ai bắt máy thì một giọng nam trầm tĩnh vang lên "Alo" Tô An vui mừng "Bạch Hiên, tối nay gặp nhau được không?" Trong giọng cậu đầy sự phấn kích Trần  Bạch Hiên không có nhiều thời gian, nhưng nghe thấy giọng nói mềm mại có vẻ như đang phấn khích kia liền buột miệng "Được, địa chỉ tôi sẽ gửi tin nhắn" Tô An ôm lấy điện thoại tươi cười, cười đến miệng có phần mỏi nhừ mới đứng lên đi bắt xe về nhà, hôm nay cậu muốn chuẩn bị một chút, cậu sẽ dùng phương thức vui vẻ nhất để Trần Bạch Khởi biết rằng hắn có con rồi! Là bọn họ có bảo bảo rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD