“Ngài cũng là người Bình Thành à? Thật ngạc nhiên!”
Lưu Tiến kích động nói.
Người nọ nhẹ nhàng kéo áo mưa ở trên đầu xuống, quả nhiên là một ông lão, nhìn vẻ mặt này chắc phải hơn bảy mươi, tóc bạc thưa thớt, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt thâm thúy, chòm râu thưa thớt, làm cho Lưu Tiến lập tức cảm thấy đây nhất định là một ông lão đã trải qua rất nhiều tang thương, trải nghiệm phong phú cuộc đời.
"Khụ... khụ, đúng vậy, chàng trai trẻ, ngươi cũng vậy đi, nghe thanh âm của ngươi đã không còn nghe ra giọng địa phương, xem ra ngươi rời khỏi quê hương thời gian cũng không ngắn!"
"Đúng vậy, bác à, ta rời khỏi quê hương cũng từ rất lâu rồi, vừa rồi nhìn ngài đang rơi lệ, không sao chứ?"
"Ồ, không có chuyện gì, nghĩ tới cái này một truyền thuyết về tấm bình phong này, không tự chủ được mà rơi lệ, để ngươi chê cười rồi!"
Lưu Tiến vừa nghe đến đây, xem ra hắn biết chân tướng của tấm bình phong này, có thể mình có thể tìm hiểu một chút, không chừng còn có thể có thêm tư liệu thực tế cho luận văn của mình.
Nghĩ vậy, hắn lập tức đến gần, mỉm cười nói:
"Bác à, ngài kể cho ta nghe chuyện xưa đi? Không giấu diếm ngài ta là sinh viên trường Cambridge, đang viết luận văn về phương diện văn hóa phương Đông, trùng hợp có liên quan đến quê hương Bình Thành của chúng ta. Vé máy bay ta cũng đã mua xong, ngày mai sẽ lên đường về nhà để tìm một ít tư liệu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp của ta."
“Thật trung hợp, ta cũng là ngày mai trở về, người già mà, nỗi nhớ quê hương càng ngày càng mạnh. Dù sao lá rụng về cội, thoáng cái cũng đã mấy chục năm không trở về rồi. Ai..."
Ông lão nói xong, đôi mắt lại hơi có chút ướt át, xem ra đây là gợi lên tâm sự nhớ quê hương của hắn.
“Vậy thì tốt quá, máy bay về Bình Thành mỗi ngày chỉ có một chuyến, vậy chúng ta thật sự có duyên, có thể cùng nhau về nhà.”
Lưu Tiến trả lời.
“Được! Chàng trai trẻ, ngươi đỡ ta một chút, chúng ta qua ghế bên kia ngồi, ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa về tấm bình phong này.”
Ông lão nói xong, chìa tay đang mang găng tay màu đen ra.
Hiện tại thời gian này vừa mới vào hạ, không đến mức lạnh quá mà, có lẽ là thân thể ông lão không tốt, sợ lạnh, Lưu Tiến cũng không để ý, đỡ lão nhân ngồi xuống băng ghế kia, còn mình thì lại đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt chờ mong.
“Kỳ thật tấm bình phong này xuất phát từ Bình Thành của chúng ta, bất quá là chuyện mấy trăm năm trước, thời gian cuối Minh đầu Thanh. Nó còn có một cái tên, gọi là Minh Hoà.”
“Minh Hoà? Cái tên này thật kỳ lạ! Giống tên một người.”
Lưu Tiến như có điều suy nghĩ ngắt lời.
"Đúng vậy, đây là một cái tên, là tên người vợ đã mất của tác giả tấm bình phong này. Dân chúng nơi chúng ta từ nhỏ đã biết, Bình Thành từ xưa là nơi chế tạo rất nhiều bình phong, công nghệ chế tác thiên hạ vô song. Mà câu chuyện này phải kể từ cuối đời nhà Minh.”
“Khi đó Bình Thành có một thợ thủ công, chế tác bình phong trông rất sống động, khéo léo, xảo đoạt thiên công. Đừng nói dân bản xứ, ngay cả dân chúng ở những thành khác cũng tới Bình Thành, tìm tác phẩm của hắn, có thể nói đó là một những bình phong khó cầu a, so với bút tích thật của Đường Bá Hổ còn hiếm hơn. Dù sao thời gian làm một bình phong, ít thì hơn một tháng, nhiều thì mấy tháng, nếu như phức tạp một chút, vậy có thể phải mất đến một năm.
Nghệ nhân này tên là Đỗ Tiến, dân chúng còn đặt cho hắn một danh hiệu, gọi là Bình Tiên. Lão nhân vừa nói vừa nhìn cửa sổ, bên ngoài mưa to đến trắng trời trắng đất.
“Ngày đó cũng là một ngày mưa dầm như vậy, Đỗ Tiến từ phòng làm việc trở về nhà, mới vừa vào cửa lớn, liền cảm thấy có chút quái dị. Bình thường lúc này, vợ hắn là Minh Hoà đã sớm chuẩn bị xong hết đồ ăn mà mang bày ra bàn rồi, nhưng hôm nay trên bàn lại trống rỗng, hắn nghĩ có phải thê tử đang ở trong bếp là đồ ăn hay không nên cũng không để ý.”
“Nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, hắn vội vàng chạy tới phòng bếp tìm kiếm. Bếp lửa lạnh tanh, sạch sẽ, không giống như có người nấ cơm ở đây. Điều này thật kỳ lạ, hai vợ chồng đã thành hôn hơn mười năm, Đỗ Tiến hiểu rất rõ vợ của mình, bình thường không bước ra khỏi cửa một bước, cang không có khả năng đi ra ngoài.”
“Vì vậy, ông lớn tiếng gọi tên vợ mình, tìm kiếm xung quanh sân, và cuối cùng... cuối cùng... rốt cục tìm được rồi!”
Lão nhân có chút nghẹn ngào, dừng lại.
“Minh Hoà đã đi đâu? Tìm được ở đâu?”
Lưu Tiến lo lắng truy vấn.
"Cô ấy chết bên cạnh giếng trong sân, thật là thê thảm!”
Ông lão nói xong, nước mắt chảy xuống.