Chương 24: Biến cố

1045 Words
Hứa Minh trong lòng yên lặng cổ vũ chính mình, mà tự mình cổ vũ như vậy, hắn đã không nhớ được đã làm bao nhiêu lần. Từ lúc hắn vừa tới đây, đầu tiên trải qua sợ hãi, đến sau đó là tịch mịch, cho tới bây giờ, hắn đã lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, bởi vì sau mười kiếp, cấm chú này sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó, hắn có thể nắm tay Nguyệt Mai cùng nhau bước lên cầu Nại Hà, không uống canh Mạnh Bà, trực tiếp vãng sinh, không rời không bỏ, không bao giờ tách ra nữa. Hắn nhìn sông Vong Xuyên đã không thể quen thuộc hơn này, nhụy hoa hiu quạnh, nhẹ nhàng rơi xuống một giọt mật hoa, hồi ức 270 năm trước, chợt trào lên trong lòng. Ký ức của bông hoa này, giống như slide, không ngừng hiện ra trong đầu Hứa Minh. Hai đứa trẻ nhỏ đang tay trong tay ở sân nghịch đất, đột nhiên, đứa bé trai lấy ra một con sâu màu xanh làm cho đứa bé gái khóc thét, còn mình thì lại đứng đó cười ha ha. Sang trang. Hai người thiếu niên nam nữ đang dạo bước trên con đường mòn trong rừng để đến trường học, cả một đường tiếng cười nói vui vẻ, từ biểu tình vui vẻ hớn hở của hai người mà xem, chắc chắn vừa được thầy giáo khen ngợi. Sang trang. Đêm động phòng hoa chúc, màn hồng nến đỏ, loan phượng hòa minh. Nam tử nhẹ nhàng nhấc khăn voan lụa đỏ của nữ tử lên, hai người nhìn nhau cười, tình ý sâu sắc. Sang trang. Trên giường trúc xanh, trên trán người nam nhân đang đắp khăn ướt, bệnh tình có vẻ nguy kịch, mà nữ nhân ở một bên dốc lòng chăm sóc, thỉnh thoảng dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi chồng mình. Đột nhiên, một thầy thuốc đi đến, sau khi bắt mạch xem bệnh cho nam nhân, lắc đầu thở dài, lưu lại một phương thuốc, xoay người rời đi. Mà người nữ nhân trầm tư một lát, xoay người chạy ra khỏi phòng. Một dòng nước mắt trong veo như ngọc trai, rơi xuống hai má nam nhân. Dừng lại! Đóa hoa bỉ ngạn này đột nhiên toàn thân run rẩy, từng cánh hoa nhao nhao rơi xuống, một cơn đau thấu tận tim hoa chọt xông tới. Hắn đau đớn cúi xuống thân hoa, đài hoa hơi run rẩy, như là đang phát ra từng tiếng khóc nức nở. Mỗi lần đều là như vậy, vừa nhớ tới lúc này, hắn liền đau đến không muốn sống. Nếu như khi đó hắn có thể giữ chặt tay Nguyệt Mai, kết quả có thể sẽ không phải là như vậy đi, hắn càng là không muốn đi nhớ lại, nhưng không ai có thể điều khiển trí nhớ của mình, chúng tự động tìm tới, hắn không cách nào ngăn cản, những hình ảnh khiến hắn đau đớn đến không muốn sống vẫn tiếp tục trình chiếu. Trong một thôn nhỏ cuối đời Nguyên đầu đời Minh, Hứa Minh là một thầy giáo ở trường tư thục, mà người vợ thanh mai trúc mã Đỗ Nguyệt Mai của hắn thì mở trong thành một cửa hàng may vá nhỏ. Hàng ngày giúp người ta may vá chút quần áo, thêu khăn, … kiếm thêm cho gia đình chút đồng ra đồng vào. Thỉnh thoảng, cũng có một ít gia đình giàu có trong thành đưa tới tơ vàng ngọc trắng muốn đặt nàng may túi thơm hoặc túi tiền. Những người này thường thường đều sẽ chi rất hào phóng, tiền thưởng họ trả còn nhiều hơn so với may cho người khác. Cho nên, Nguyệt Mai rất coi trọng loại khách này, mỗi lần có khách như vậy đều sẽ tận tâm tận lực, không dám lười biếng chút nào. Một ngày, nàng đang thêu một tấm bình phong hai mặt cho Bách Thảo đường, đây chính là vụ làm ăn lớn trăm năm khó gặp, trước không nói chủ thuê này là cửa hàng dược phẩm lớn nhất trong thành, chỉ nói tay nghề may loại bình phong hai mặt này, mười dặm tám xã ngoại trừ Đỗ Nguyệt Mai, ngươi sẽ không tìm thấy người thứ hai có tay nghề tốt như nàng. Muốn nói làm cái bình phong hai mặt này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, ta đây nói cho ngươi biết, rất rất rất khó khăn. Kỹ thuật thêu này yêu cầu trên một khối nguyên liệu nền, một mũi thêu đồng thời phải thêu ra đường thêu có hình dáng ở cả hai mặt. Nó khác với thêu một mặt chính là, cách thêu một mặt chỉ cần sự khéo léo của mặt trước, đường khâu mặt sau như thế nào thì có thể mặc kệ, mà thêu hai mặt thì yêu cầu hai mặt chính phản đều đặn như nhau. Có phải ngươi cảm thấy quá khó hay không? Nhưng cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần hiểu đây là một công việc rất khó khăn là được, nào chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa. Nguyệt Mai nhận được đơn hàng như vậy, tự nhiên cực kỳ vui mừng. Chủ thuê trước tiên đưa 30 lượng bạc làm tiền đặt cọc, mà sau khi hoàn thành còn có 70 lượng, nhiều bạc như vậy, Nguyệt Mai từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua, đương nhiên là quá đỗi vui mừng. Hơn nữa chủ thuê đã đem nguyên liệu cao cấp chuyển vào cửa hàng, điều này làm cho Đỗ Nguyệt Mai phấn khởi dị thường, xoa tay chuẩn bị làm một trận lớn. Ngay khi nàng chuẩn bị thêu, một tiếng kêu hoảng hốt truyền tới. “Hứa Minh, chồng của ngươi bị xỉu ở trường! Ngươi mau trở về xem đi!” Lục tẩu bên cạnh mở của hàng son phấn lo lắng kêu nàng. Điều này làm cho Đỗ Nguyệt Mai cực kỳ hoảng sợ, kỳ quái, thân thể chồng ta luôn luôn khỏe mạnh, sao tự nhiên lại ngất xỉu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD