Chương 17: Tự sát

1007 Words
Lúc này Anh Minh cầm đèn pin trong tay, nhìn biển rộng đen kịt vô bờ, tiếng sóng lớn, giống như là cười nhạo đối với mình. Mà đèn chiếu sáng xa xa, một sáng một tối chớp mắt, như là đồng tình với mình, dưới cảm xúc phức tạp, một cỗ hận ý tự nhiên sinh ra, không chỉ hận đối với người phụ lòng này, càng nhiều hơn cũng là hận sự ngu ngốc của mình, ngu ngốc đối với tình yêu, cô cảm giác mình quá ngây thơ. Đang lúc nàng tê tâm liệt phế, đột nhiên thấp thoáng trong ánh đèn pin bên cạnh, nàng giống như thấy được một bóng người. Có phải Tân An lại trở về hay không? Anh Minh trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Trong lòng nàng rối rắm, vừa muốn tha thứ lại vừa không muốn tha thứ này, tựa như hai người nhỏ trong lòng đanh đánh nhau, đánh đến khó phân thắng bại, làm nàng không biết làm thế nào. Nhưng cuối cùng, trong thâm tâm người con gái, vẫn là bên tha thứ mạnh hơn một chút. Chỉ cần hắn trở về dỗ dành ta, ta liền tha thứ cho hắn, vậy thì hoạt động thân thể kỷ niệm ngày hôm nay vẫn có thể tiếp tục rồi, mà có khi còn nồng nhiệt hơn một chút. Một lát sau, nàng phát hiện bóng người kia cũng không có hướng về phía mình bên này đi tới, mà là trực tiếp hướng về phía biển rộng chậm rãi bước đi, bước chân rã rời này, lưng còng xuống, thấy thế nào cũng không giống một người thanh niên 20 tuổi, ngược lại giống như là một ông lão gần đất xa trời. Anh Minh có chút không hiểu ra sao, lớn tuổi như vậy, vì sao đêm khuya lại muốn đi tới Dã Hải này, hoàn toàn không hợp logic a, huống hồ trong tay ngay cả đèn pin cũng không có, bên người cũng không có người đi cùng, thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy lão nhân này ở bên bờ ném xuống một vật gì đó, từng bước từng bước đi vào trong lòng biển, càng ngày càng sâu, mắt thấy nước sắp qua ngực, trời ạ, đây là đang nhảy xuống biển tự sát a. Anh Minh phát hiện không đúng, lớn tiếng kêu to lên, thanh âm mặc dù lớn, nhưng rất nhanh bị tiếng sóng biển vùi lấp, hoàn toàn bao phủ. Mà ông lão kia, cũng theo đó biến mất ở dưới làn nước biển đen ngòm, không thấy tung tích. Sự tình phát sinh quá là đột ngột, Anh Minh một bên hướng lão nhân nhảy xuống bờ biển chạy, một bên lớn tiếng kêu cứu, nhưng thanh âm có đi không có về, không có bất cứ hồi đáp. Nhưng mà cũng khó trách, vùng biển hoang này cách trung tâm thành phố cũng không gần, đừng nói đêm khuya này, chính là ban ngày, ngoại trừ một ít người nhặt rác hoặc ve chai cũng rất khó tìm thấy người nào. Chạy đến gần, nàng hướng chỗ sâu trong biển nhìn lại, làm sao còn có thể nhìn thấy nửa bóng người, đang lúc tay chân luống cuống, đột nhiên cảm giác dưới chân giống như là giẫm phải vật cứng gì đó, cúi đầu nhìn, là một cái túi quần áo nhỏ, chất liệu là vải gai màu vàng nhạt, có vẻ hơi lâu năm. Túi quần áo này hẳn là vừa rồi lão nhân kia ném xuống biển trước khi đi xuống biển, Anh Minh nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại việc cấp bách hẳn là lập tức báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại, người đã không còn, sớm một chút hay muộn một chút báo cảnh sát thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Dưới sự xúi giục của lòng hiếu kỳ, cô mở túi quần áo kia ra, theo ánh sáng đèn pin, hai đồ vật đập vào mắt. Một quyển sách màu đỏ, còn có một mặt gương đồng. Mà trên sách dùng bút thô màu đen viết: "Lâm Quân tuyệt bút". Tần Anh Minh lập tức sợ ngây người. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, run rẩy mở quyển sách này ra, trang thứ nhất, viết mấy hàng chữ rất bắt mắt: Cổ kính đòi mạng. Cuối cùng báo ứng. Oán niệm thu hết, Sau kiếp tiêu tan. Nay ta đem toàn bộ sự tình viết ở đây, hy vọng người hữu duyên có thể nhìn thấy, giúp ta hủy diệt tấm gương này, Lâm Quân tất ở dưới suối vàng cảm động đến rơi nước mắt. Mà vì sao ta không đành lòng đem nó cùng nhau mang xuống biển vùi lấp, cũng là vì tình thế bất đắc dĩ. Người xem xong sẽ tự hiểu. Sau khi Cổ Kính bị hủy, xin đem quyển sách này cùng đốt đi. Đa tạ!. Lúc này trái tim Anh Minh đập thật nhanh, hai tay không khỏi phát run từng trận, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy ra. Người hữu duyên? Người hữu duyên? Chẳng lẽ ta chính là người hữu duyên này sao? Nàng liếc mắt nhìn cái gương bên cạnh, đồng tử bắt đầu phóng đại một cách khó hiểu, tựa như có một cỗ ma lực đang hấp dẫn chính mình, mà ngọn nguồn ma lực này chính là chiếc gương đồng này. Nó có phong cách cổ xưa, khung kính bằng đồng thau dưới sự ăn mòn của năm tháng, đã mài mòn chồng chất, ánh lên chút màu xanh đặc trung của đồng bị oxi hoá. Mặt gương kim loại, phản chiếu chút ánh sáng của đèn pin làm cho người ta không rét mà run. Nàng có chút sợ hãi, nhưng trong tối tăm lại giống như là bị lực lượng gì đó lôi kéo thần hồn, không tự chủ được mà tiếp tục mở ra trang tiếp theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD