Lý Kim Ngân trong lòng suy nghĩ, kỳ thật chính mình chính chỉ là muốn biết dùng lược này chải đầu có thật sẽ gặp báo mộng hay không mà thôi, nếu như thấy được cảnh trong mơ, cũng coi như giải quyết xong trí tò mò của mình. Nếu như không nhìn thấy, ngày mai trực tiếp trả lại cho hắn là được, cái giá này cao thấp cùng mình vốn cũng không quan hệ, bởi vì nàng căn bản cũng không muốn mua.
Nghĩ xong, Kim Ngân chậm rãi nói:
“Tốt! Thành giao! Nhưng mà chúng ta phải nói trước, nếu như ta không muốn mua, ngươi cũng không được gây rắc rối cho ta!”
“Được!”
Ông chú nói xong, để cho Lý Kim Ngân viết một giấy biên nhận, lại viết thêm giao ước giữa hai người, sau đó, cầm giấy rời đi.
“Kim Ngân, Kim Ngân! Nếu không có chuyện gì, mau vào giúp ta tìm cái bình sứ Thanh Hoa 'Ngũ Tử hí viên', sao ta lại tìm không thấy! Khách hàng đang chờ mua đây này!”
Trong phòng truyền đến sư phụ lo lắng gọi nàng, nàng yên lặng đem cái kia hộp gỗ nhét vào túi xách của mình sau đó, chạy vào trong phòng.
Ngày hôm nay của nàng trong đầu tất cả đều là lược, vốn tràn đầy lòng tin vượt qua cuộc sát hạch, cũng đã thất bại, sư phụ lại để cho nàng học thêm mấy tháng, sau đó lại làm khảo nghiệm. Ai, chuyện tăng lương tạm thời cũng đừng nghĩ.
Thời tiết tháng mười đã có chút rét lạnh, sắc trời tối cũng sớm, còn chưa tới sáu giờ, bên ngoài đã có chút tối tăm, đèn đường từng ngọn từng ngọn sáng lên.
Một ngày lao lực rốt cục kết thúc. Lý Kim Ngân mặc xong chiếc áo gió màu đỏ của nàng, đeo túi xách lên lưng, chào hỏi sư phụ xong liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.
Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một việc, đó là, mau chóng trở về nhà sau đó chải đầu bằng chiếc lược kia.
Sau khi ăn cơm cùng cha mẹ, ngồi nói chuyện thường ngày một lại, lại cùng nhau xem tivi, dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi tắm rửa. Dù trong lòng nàng rất vội vàng nhưng những công việc thường ngày này của nàng vẫn không thay đổi. Đó là một thói quen tốt.
Sau khi hoàn thành tất cả, nàng rốt cuộc cũng có thể nhào lên trên giường, không thể chờ đợi mà mở chiếc hộp gỗ kia ra.
Cái lược gỗ đàn kia vẫn an tĩnh nằm ở đó, giống như thi thể nằm nhẹ trong quan tài, an tường mà tự tại.
Kim Ngân nhẹ nhàng cầm lấy nó, trong tay nhất thời cảm thấy một luồng ấm áp, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nàng giống như cảm thấy cầm lấy cũng không phải lược, mà là một thanh đao vừa mới làm thịt súc vật, máu tươi nóng rực từ trong tay tích tích chảy xuống.
Nàng dùng sức lắc đầu, vẫn là chính mình quen thuộc gian phòng, cái gì cũng không có thay đổi, ai, xem ra hôm nay thật là mệt mỏi.
Kim Ngân đi tới trước gương trang điểm, dùng lược gỗ đàn kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, có chút xơ xác và hơi chẻ ngọn, vậy mà cảm giác giống như đang vuốt ve một mái tóc đen nhánh mềm mại, làm cho nàng không khỏi cười ra tiếng.
Trước không nói lát nữa có thể mơ thấy gì hay không, chỉ riêng nói về việc chải đầu, cái lược này đúng là vật báu, cảm giác so với những cái lược khác dùng thuận tay hơn!
Đột nhiên, toàn bộ không gian thay đổi, nàng giống như đang ở giữa một căn nhà gỗ, bên cạnh củi gỗ chất thành đống bên dưới mấy cái nồi lớn nước sôi hầm hập, lửa cháy hừng hực.
Mà lúc này nàng đột nhiên phát hiện, chính bản thân mình chỉ còn lại một cái đầu. Bên cạnh có một người phụ nữ đang ngâm nga hát, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc của mình. Tiếng máu tươi theo kẽ lược rơi trên nền nhà nghe “tích, tích”, có lẽ máu chảy đã lâu, trên sàn nhà bằng đá xanh đã tạo thành một mảng lớn.
Tiếp tục nhìn về phía trước, nàng nhìn thấy thân thể không đầu của chính mình đang bị treo trên một chiếc móc sắt, giống như người ta vẫn treo thịt lợn trong các lò mổ vậy. Bên cạnh đó đứng một người đàn ông cao lớn, cả thân trên để trần, trong tay cầm một con dao chọc tiết lợn nhọn hoắt, đang từ từ rạch lên trên cái bụng trắng như tuyết của nàng.
Hình ảnh khủng bố này như bóp chặt lấy trái tim của nàng, à không đúng, phải nói là đâm thẳng vào hai mắt của nàng bởi vì lúc này, thân thể của nàng đã bị phanh ra, vét sạch nội tạng, làm gì còn tim đâu.
Phần nội tạng đó đang bị xâu xé bởi một đang chó săn đen tuyền. Chúng tranh nhau xâu xé phần nội tạng của nàng một cách không kiêng nể, giống như đây không phải lần đầu.
Nàng muốn hét lên, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh gì.
Nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt tựa như bị dính chặt, nhắm thế nào cũng không khép lại được.
Cứ như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của nàng bị phân chia từng chút một, chặt nát, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại có một đống xương trắng, bị ném vào trong một hố to ở bên cạnh. Mà trong hố đã sớm chất đầy hài cốt bị lọc sạch sẽ, giống như một tòa núi xương, rõ mồn một trước mắt, vô cùng thê thảm.
Một lát sau, nàng hình như đã không còn sợ hãi như vậy, có lẽ là đã quen với cảnh này, hoặc có lẽ là người phụ nữ này hát thật dễ nghe, khiến nàng có cảm giác hưởng thụ, nàng tận tình hưởng thụ cảm giác này, cảm thấy thần kinh được thả lỏng, rốt cục cũng nhắm mắt lại.
Trời sáng.
"Con bé này, hôm nay sao còn chưa dậy, muộn làm rồi kìa!"
Mẹ Kim Ngân vừa gọi, vừa sốt ruột mở cửa phòng, mà tất cả trước mắt khiến bà mẹ sợ ngây người:
Một cái bánh bao lớn còn đang bốc hơi nóng lẳng lặng nằm ở trên giường, mà bên cạnh chỗ đặt cái lược gỗ đàn kia còn có một cái răng lược bị gãy.