Chạm mặt nhau.

1697 Words
Mạnh Kỳ làm thêm ở một quán trà sữa, đó là đầu giờ chiều, còn tối thì cậu chạy việc cho quán lẩu nướng sát bên. Quán lẩu nướng hơi cực nhưng lương khá ổn, chỉ là quán mở buổi tối nên cậu đành làm sau giấc chiều đến đêm. Bề ngoài cậu điển trai, tóc xoăn đen, mắt hơi xếch, dáng dong dỏng cao lại gầy gầy nên thành công thu hút vài ba cô gái đến với tiệm trà sữa, chị chủ thấy khách tới nhiều nên vui lây, mỗi tháng còn tăng thêm lương cho nhân viên. Vào bên trong, Mạnh Kỳ lên tiếng chào hỏi mọi người, “nay em tới sớm thế, chị còn chưa hết ca”, chị gái ca cười cười chào hỏi Mạnh Kỳ, cậu mỉm cười theo “Vậy để em phụ chị, còn bao nhiêu đơn ạ?”. Mạnh Kỳ nhìn lên bill dán ở bảng con, một ly khoai sữa bánh flan một ly chuối xay phô mai. Skill pha chế cậu được hưởng từ cơ thể này nên chuyện pha chế, Mạnh Kỳ làm cực kì lưu loát. [Skill này xong hết nhiệm vụ mới được cập nhật vào], hệ thống lên tiếng thông báo. “Không vội, tôi còn muốn skill học giỏi nữa nên chúng ta cứ từ từ”. Cẩn thận đóng nắp, bỏ vào bao, Mạnh Kỳ đưa cho vị khách đang đứng. Cô gái nhận ly nước, trông thấy cậu thì bất ngờ, lúng túng cảm ơn rồi vội rời tiệm nước. Mạnh Kỳ đang khó hiểu với thái độ của cô gái thì hệ thống lại lên tiếng. [Cô gái đó là bạn chung lớp, người cùng hùa theo cô lập cậu đấy Mạnh Kỳ]. “À, kệ đi, tôi không để ý lắm đâu”, dù ngoài mặt nói vậy nhưng cậu vẫn cố nhớ xem cô gái ban nãy có hùa vào bắt nạt luôn không. Cô lập không đáng sợ, đứng ngoài hùa bắt nạt chỉ điểm mới đáng sợ. Cuối cùng cũng giao ca, Mạnh Kỳ tạm biệt chị ca trước, bản thân cậu đứng vào quầy tính tiền, đợi khách hàng tiếp theo vào. “Chào mừng quý khách”, thấy có người vào, Mạnh Kỳ lớn giọng chào hỏi. “Chào cậu”, “chào anh đẹp trai”, … một đám con gái đi vào, cười chào lại Mạnh Kỳ, cậu cười cười, đợi bọn họ gọi nước rồi cùng làm nước với người bạn chung ca. Vì quán nước gần trường nên có vài người trong lớp cậu cũng tới đây uống nước. Thấy cậu đứng ở quầy, một vài người cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng bọn họ không làm gì phá công ăn việc làm của quán người khác nên Mạnh Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ chào, tính tiền, tạm biệt bọn họ. “Mấy người đó như thể sẽ phá quán vậy…”, bạn làm chung ca vô thức nói khiến Mạnh Kỳ bật cười, bọn họ có thể phá quán đó, chỉ là lương tâm còn nên không đến nỗi đó thôi. “Chào mừng quý khách!”, nghe tiếng cửa mở, Mạnh Kỳ không ngẩn đầu lên, cậu vừa xếp lại tiền vừa lên tiếng chào. Giọng nói nghi hoặc vang lên, “Mạnh Kỳ?”. Cậu ngẩng đầu, một chàng trai với mái tóc ngắn vuốt keo, tay nắm tay một bạn nữ nào đó, hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở đó là người yêu cũ, Mạnh Kỳ mới lấy lại tinh thần, thoát khỏi sự mơ hồ, nghiêm túc nói “hai vị muốn dùng gì ạ? Hôm nay quán chúng tôi có khuyến mãi mua khoai môn tặng bánh flan đi kèm”, cậu vừa nói vừa chỉ vào menu. “Vậy một khoai môn flan nha, anh yêu uống gì ạ?”, cô gái nũng nịu hỏi, chàng trai kia hơi mím môi, “uống… anh mất hứng uống rồi, em gọi phần em đi”. “Vậy cho tụi mình một khoai môn flan nha”, cô nàng cười ngọt với Mạnh Kỳ, cậu cười, tính tiền, rút bill thu tiền rồi xoay lưng hỗ trợ pha chế. Chàng trai kia bị cô gái lôi đến bàn ngồi, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Kỳ. [Tên đó…] “Sợ chuyện bản thân hắn từng làm bị bại lộ”, cắm sừng Mạnh Kỳ nhưng đổ tội rằng Mạnh Kỳ phản bội hắn. Ai gảnh má ơi, yêu muốn chết mà chơi một cú hết cả hồn. “Nước của cậu xong rồi ạ”, Mạnh Kỳ vẫy tay với cô gái, nói lời cảm ơn, chúc ngon miệng xong cậu lại nghiêm túc đứng đợi vị khách tiếp theo. Ánh mắt không lia đến người kia lần nào nhưng cậu ta thì cứ lén lút nhìn Mạnh Kỳ. Mãi đến khi tan ca, cậu ra về, đôi kia mới rời đi. “Anh thấy em làm người bạn gái tận chức chưa?”. Giọng nói đầy tự hào của cô gái văng vẳng sau lưng, Mạnh Kỳ nhếch môi cười khì một tiếng, bọn họ diễn cho cậu xem nhưng tiếc là cậu không để tâm đến. Tới việc làm thêm thứ hai, cậu làm trong bếp, phụ lặt rau, chuẩn bị nước chấm, đôi khi phụ cắt thịt v.v.. Mạnh Kỳ chào hỏi một lượt, phụ bày bàn ghế rồi ra sau bếp chuẩn bị nguyên vật liệu. Ông bà chủ quán nướng xem cậu như con cháu trong nhà nên dặn mọi người hỗ trợ cậu dù cậu mới là người nỗ lực làm việc nhất. Mạnh Kỳ đứng cắt thịt, ngâm nga ngâm nga hát vu vơ thì nghe tiếng cười đùa bên ngoài. “Nãy tao thấy Mạnh Kỳ bước vào đây á, ngày bán trà sữa đêm ăn món nướng, nó sống sang thế nhỉ?”, giọng một người trong đám to rõ dõng dạc nói. Mạnh Kỳ hơi khựng tay, con dao cắt lệch miếng thịt. Cậu trầm mặc canh lại dao, cắt cẩn thận lại, cậu lười để ý, cậu kệ bọn họ nói hươu nói vượn. “Chắc mày nhìn nhầm rồi, tao nhìn nãy giờ có thấy nó đâu?”, ai đó chen mồm vào. Mạnh Kỳ cắt thịt xong bày ra khay, đợi phục vụ tới bưng ra bàn cho khách. Quán khá đông nên ông chủ gọi với vào trong kêu Mạnh Kỳ bưng ra cho khách luôn đi. Cậu đang tính bưng thì anh trai đang rửa rau nhấc khay lên bưng ra thay cậu, không quên cười nói “Không muốn ra thì đừng ra, anh mày ra thay cho”. “Em cảm ơn anh..”, cậu ngượng ngùng nói, xoay qua rửa rau giúp anh trai kia luôn. Khách ngày càng đông, cậu bận rộn tới nỗi chẳng quan tâm khách quen hay lạ, chỉ cần biết bản thân phục vụ tốt được rồi. Sát giờ đóng cửa, Mạnh Kỳ đảm nhận nhiệm vụ ra đuổi khéo khách. Cậu đến bàn cuối cùng, một đám đàn ông ăn nhậu vui vẻ với nhau, cậu hơi hằng giọng. “Mấy anh ơi quán em tới giờ đóng cửa rồi ạ, không biết mấy anh có thể thông cảm giúp tụi em được không?”. “À được được, em tính tiền giúp tụi anh nhé, haha xin lỗi em nhiều!”, một ông trong đám xởi lởi nói. Mạnh Kỳ nhẹ thở phào, khách dễ tính thì đơn giản rồi, khách khó tính lại phải dỗ ngọt thêm, phiền chết. Cậu đứng thẳng dậy, tính đi lấy hóa đơn thanh toán thì tay bị nắm lấy đột ngột, “Mạnh Kỳ?”. “Thầy y tá?”, cậu ngạc nhiên tròn mắt, không ngờ bọn họ chạm mặt nhau ở quán nướng này, cậu tưởng người làm ngành y sẽ chú trọng ăn uống, chú trọng sức khỏe chứ? Xem ra không phải rồi. “Em làm thêm gì khuya vậy? Thời gian đâu chuẩn bị bài hôm sau?”, thầy y tá cau mày hỏi, tay vẫn không buông cậu ra. Mạnh Kỳ nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, “em có thể ngủ lúc 1 giờ sáng, thầy đừng lo”, cậu thẳng thắn gỡ tay thầy ra, chạy đi lấy bill. Để lại ông thầy tự vò tóc mình, móc bóp chung tiền với đám bạn. “Hôm nay làm việc tốt lắm, mai lại cố gắng lên nhé mấy đứa!”, ông chủ cười khích lệ, Mạnh Kỳ cười đáp dạ vâng, trên tay là gói thức ăn cho tối nay, chào mọi người xong thì cậu rời quán, chợt thấy người đàn ông quen thuộc đứng phía trước, cậu nghi hoặc hỏi, “Thầy ạ?”. “Không thì là ai? Khuya về một mình nguy hiểm, thầy đưa em về, em đến bằng gì?”, thầy y tá nhìn cậu, bình thản hỏi. “Xe đạp… thầy đến bằng gì?”, cậu có chút lúng túng nói. “Moto…” “Chúng ta không thuận, để em tự về là được”, Mạnh Kỳ lên tiếng từ chối. Thầy giáo chợt nói, “Không, em không được, để tôi!”. Cuối cùng, hình ảnh sót lại trên đường là xe moto cột xe đạp phía sau còn Mạnh Kỳ bị thầy kẹp phía trước. [Cậu biết hình ảnh này thường xuất hiện ở đâu không..?] Mạnh Kỳ không hiểu lắm, mặt cậu đầy dấu chấm hỏi, hệ thống liền tiếp lời. [Trong phim tình cảm lãng mạn hay chiếu vào khung giờ vàng…] “Cút mẹ đi hệ thống…”, Mạnh Kỳ ụp mặt vào lòng bàn tay để gió to không tát vào mặt quá, ở phía sau, ánh mắt người đàn ông vô thức dời từ đường đi sang đỉnh đầu cậu, môi anh mấp máy ‘520…’
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD