Thông tin cần thiết.

1769 Words
Rưới tương ớt tương cà lên mì trứng, Mạnh Kỳ im lặng nghe Minh Anh kể về những tin đồn liên quan đến bản thân. Nào là, ‘Mạnh Kỳ nịnh nọt thầy cô’, ‘Mạnh Kỳ mách lẻo’, ‘Mạnh Kỳ bán đứng bạn bè’, ‘Mạnh Kỳ cắm sừng người yêu nên bọn họ mới chia tay, đúng là bede còn sống lỗi, tổ không độ nổi Mạnh kỳ luôn!’... Mạnh Kỳ nuốt mì, ngẫm nghĩ về tính xác thực của tin đồn, cậu hoàn toàn không có ấn tượng về những chuyện đó hoặc nói đúng hơn là cậu vốn không làm những chuyện đó nên lúc xuyên tới, tiếp nhận cốt truyện thế giới, cậu không được tiếp nhận cả những chuyện mà tin đồn đề cập. “Đứa nào đồn ác mồm ác miệng dữ”, Mạnh Kỳ nuốt ngụm mì, cảm thán mà suýt quên người bị bắt nạt là mình. “Ừ ác dã man, nhưng vấn đề là ai truyền thì không biết”, Minh Anh nhẹ thở dài, “May là tụi mình chơi từ hồi mẫu giáo nên cậu thế nào tui là người rõ nhất! Chỉ tiếc ông Khiêm… Tin mấy lời đồn rồi nghỉ chơi cậu luôn”. “À ông Khiêm à…”, người bạn thân cậu phải làm lành, Mạnh Kỳ nhìn hộp mì đã thấy đáy, vô thức nghĩ có thể không làm hòa không chứ đã gọi là bạn thân mà đến chuyện tin tưởng cơ bản nhất cũng không có thì thân thiết cái nỗi gì? Minh Anh thấy Mạnh Kỳ thì thầm gì đó, có chút lo lắng huơ tay, kéo Mạnh Kỳ tỉnh táo lại, “Cậu không sao chứ?”, Mạnh Kỳ vội lắc đầu “Không sao, mình vừa nghĩ tới Khiêm thôi…”, nhớ tới tình tiết bản thân bị Khiêm đẩy ngã chỉ vì níu áo người ta đòi lý do nghỉ chơi nhau. “Ổng kì cục dã man, tiếc xíu rồi thôi chứ loại bạn đó tụi mình không cần đâu!”, Minh Anh lắc đầu, hút một ngụm sữa đậu nành. Mạnh Kỳ im lặng không đáp, vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên có muốn không cần cũng phải cần tình bạn plastic này. Ăn uống no nê, Mạnh Kỳ rẽ hướng vào phòng vệ sinh. Cậu vừa kéo khóa quần thì một gáo nước tạt lên người, có tiếng cười trêu cợt đến từ phía sau, Mạnh Kỳ không nhìn cũng biết là ai vừa tạt. Cậu kéo khóa quần lên lại, vệ sinh gì nổi nữa trời, cái xô bị ném về phía cậu nhưng Mạnh Kỳ nhanh tay chụp lấy. Tay cầm được cái xô rồi, Mạnh Kỳ liền vung xô đánh vào bạn học vừa tạt nước cậu. Một chọi bốn không phải ý hay nhưng còn đỡ hơn là cắn răng chịu đựng. Ai mà biết tụi nó sẽ làm gì tiếp theo nên thôi cậu vẫn cần ra tay trước. “Thằng chó này dám đánh tao???”, một thằng trong đám rống lên, vung tay đấm Mạnh Kỳ, cậu dùng xô đỡ cú đấm. Mạnh Kỳ phản đòn, một bên đánh một bên né mấy người còn lại nhưng cuối cùng một cũng không chọi lại bốn nên cậu bị đánh nằm bẹp dưới sàn phòng vệ sinh. “Yếu mà còn dám đánh lại tụi tao hả? Mày cũng lớn gan ghê đó Mạnh Kỳ!”, giọng nói trêu cợt cùng tiếng cười khinh miệt khiến cậu không thoải mái. Mạnh Kỳ nhắm mắt giả chết, đến khi bốn người kia thấy cậu không phản ứng mới nhàm chán rời phòng vệ sinh. “Nếu có nắm lá ngón trong tay tao dí hết vào mồm chúng mày…”, Mạnh Kỳ lẩm bẩm, “Hệ thống, tụi nó đi hết chưa..?”. [Đi hết rồi, cậu ổn chứ?] Không ổn cũng không có điểm mua thuốc hồi phục, cậu mở mắt, còn tận hai tiết mới ra về, may hôm nay học nửa buổi thôi. Mạnh Kỳ chống tay ngồi lên, cửa phòng vệ sinh chợt mở, một chàng trai bước vào, Mạnh Kỳ hờ hững nhìn người vừa tới, lại nhìn thoáng qua bảng tên bên ngực người ta. À, Khiêm đây rồi. Bầu không khí căng thẳng cùng hình ảnh cậu chật vật được Khiêm nhìn thấy hết, mãi lúc lâu chàng trai kia mới lên tiếng hỏi. “Cần giúp đỡ chứ?”. Mạnh Kỳ cũng không phải tên yếu ớt, nhìn người kia chỉ hỏi mồm chứ không vươn tay cậu liền biết đây chỉ là câu hỏi xã giao cho có thôi. Mạnh Kỳ híp mắt, tự mình đứng lên, “không cần”. Nói xong cậu tiến về phía bồn rửa tay, hắt nước lên mặt lên tóc, cũng tự vắt khô quần áo rồi rời khỏi phòng vệ sinh với bộ đồng phục không khô nổi. Khiêm nhìn theo bóng lưng Mạnh Kỳ, cũng không gọi người ngừng bước. Vừa vào chỗ ngồi, Minh Anh liền bước qua, vỗ bàn, quát “Ai hắt nước cậu??”. “Mình tự ngã thôi”, Mạnh Kỳ tỏ ý không sao nhưng Minh Anh vẫn muốn truy tới cùng, cô nàng đảo mắt một vòng, chợt thấy có mấy đứa quần áo cũng dính nước, cô cau mày, chuẩn bị xông tới thì tay bị nắm kéo lại, Mạnh Kỳ nghiêm túc nói “Mình tự ngã!”, Mạnh Kỳ nghiêm túc tới nỗi Minh Anh sợ sệt rụt người, quyết định thôi truy cứu vì sợ bạn mình cáu lên. May là cậu ngồi ngay cửa sổ nên quần áo cũng khô nhanh chóng. Mạnh Kỳ không để ý nữa, cậu chỉ lo cắm đầu học. [Chút nữa đi xin thuốc cảm ở phòng y tế đi, cậu phơi người như vậy thể nào cũng đổ bệnh cho xem]. “Hệ thống số 520, anh đang quan tâm tôi hả?”, Mạnh Kỳ vừa chép bài, vừa nói chuyện phía với hệ thống trong đầu. [Không, chỉ không muốn cậu bị ngã bệnh rồi nhiệm vụ không hoàn thành nhanh được, cơ mà tôi vừa nhận thông báo cậu được mở thêm nhánh ẩn rồi]. “Nhánh ẩn?”, Mạnh Kỳ nghi ngờ hỏi. [Nhánh ẩn, ‘độ hảo cảm tình bạn’ Minh Anh: [ẩn] Khiêm: [unlock] +5. …] “Ơ sao Minh Anh không có hiện?”, Mạnh Kỳ hơi nghi ngờ, hệ thống không trả lời vì câu hỏi vượt quyền cho phép đối với cấp thấp. Cậu cắn bút, suy tư thật lâu. Có lẽ cần thêm thông tin để có thể vượt ải đầu tiên này, nhưng mà những thông tin đó có thể tìm được ở đâu chứ? Mạnh Kỳ vô thức hắt hơi, đồng thời chuông tan học cũng reo vang. Ánh nắng vàng hắt vào trong lớp, muốn bao nhiêu nóng nực liền có bấy nhiêu, Mạnh Kỳ quệt mũi, có lẽ nên xuống phòng y tế xin thuốc thôi. Tạm biệt Minh Anh ở chân cầu thang, Mạnh Kỳ đẩy cửa phòng y tế. Thầy y tá thấy cậu thì nhướng mày, “tụi trẻ ngày nay năng nổ thế nhỉ, đừng xem phòng y tế là nhà luôn nha”. Không, em chưa có điên tới cỡ đó. “Em xin thuốc cảm ạ, ban nãy em ngã trong phòng vệ sinh rồi hong người bên cửa sổ bị nắng hắt, em sợ mai sẽ cảm mất”. Một bàn tay to lớn duỗi tới áp lên trán cậu, thầy y tá nhìn Mạnh Kỳ chăm chăm, rụt tay về, thầy y tá lấy thuốc đưa cho cậu kèm theo card visit, “Có vấn đề thì liên hệ thầy”. “À? Dạ vâng ạ, em cảm ơi thầy!”, Mạnh Kỳ cong môi cười, dùng hai tay kính cẩn nhận card và thuốc, cậu lướt sơ qua, bác sĩ gia đình, tên Trình Quân, nghe quen quen thế nhỉ? Cẩn thận cất đồ vào cặp, cậu chào thầy để ra về. Từ hôm qua xuyên tới, cậu đã biết hoàn cảnh của thân thể này, mồ côi cha mẹ, sống cùng bà nhưng năm ngoái bà qua đời nên hiện tại đang sống cùng dì, chỉ là gia đình dì không tốt lắm, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, chú thì làm công nhân nhưng bài bạc đứng nhất không ai đứng nhì, dì thì làm nội trợ nên chuyện tiền nong mình chú gánh. Bọn họ còn phải lo cho hai người con một trai một gái, gánh thêm cậu chỉ vì… sau khi bà mất bà có để lại chút tài sản cho cậu, may là trước đây chỉ giao ra tiền còn một căn hộ nhỏ bị cậu giấu kĩ đi rồi. Nhà của bà không tới độ chen chúc nhưng chú dì được hưởng lại cảm giác không đủ, mãi mãi không đủ. Ban đầu Mạnh Kỳ bị mở nhiệm vụ ẩn là chặt đứt quan hệ với người thân nhưng cậu chưa lấy được tiền nên nhiệm vụ vẫn treo đấy còn bản thân thì xách ba lô lên mà rời khỏi đấy, mồm nói trọ trong trường nhưng chân lại về phía căn hộ bà giữ cho cậu. May là căn hộ cũng gần trường, đạp xe một chốc là tới. Căn hộ ở khu chung cư tập thể, trong xóm lao động. Mạnh Kỳ mua cho bản thân bánh bao ăn thay bữa trưa để chiều còn đi làm thêm. Vừa rồi tiền học đã đóng nên dù bị chú dì than thở rồi đuổi khỏi nhà, học kì tiếp theo còn khá xa, cậu cũng xin được việc làm thêm nên xem như đỡ đần một chút. “Mạnh Kỳ về rồi hở cháu? Bà có ít cam, cháu đem về mà ăn!”, bà hàng xóm thấy cậu đang mở cửa, niềm nở đưa cam qua. Cậu cảm thấy may mắn vì trừ những người bạn trong lớp thì hàng xóm chung quanh vẫn còn tốt với cậu chán. [Khi nào cậu mới hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn đây Mạnh Kỳ?], giọng nói nôn nóng của hệ thống vang bên tai, Mạnh Kỳ há mồm cắn miếng báo bao to, lười trả lời, mới qua hai ngày mà hệ thống hối hoàn thành như chạy giặc ấy, cậu phiền dã man.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD