Chương 17: Di dời phòng tranh.

1768 Words
Chu Đồng đã gọi điện thuê bên vận chuyển, đến đúng tám giờ ba mươi sáng thì họ đã có mặt trước con hẻm tồi tàn. Chu Đồng và Lý Thuyên đóng gói bảo vệ cho phần tranh còn sót lại hôm qua, Thẩm Triết thì phụ hai anh bên vận chuyển đem những phần đã đóng gói xong ra ngoài xe.   Nhìn mọi người tất bật, trong lòng Chu Đồng vô cùng cảm thán, cô chưa từng nghĩ rồi có ngày mình sẽ không còn lo trước hụt sau, phòng tranh cũng làm ăn tốt hơn trước, người mua cũng hào phóng trả mấy vạn tệ hơn là so đo tính toán với bọn họ. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết, nếu ngày đó cô không cứu Thẩm Triết, không quen biết anh ta, thì liệu cuộc sống hiện tại bao giờ mới xuất hiện trong cuộc đời của cô.   “Chu Đồng, mấy dụng cụ vẽ mình đem qua sau hay thế nào?”   Chu Đồng vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, những lời Lý Thuyên nói một chữ cô cũng không nghe được.   “Chu Đồng.”   Lý Thuyên gọi lớn tiếng hơn, Chu Đồng giật mình, ngơ ngác nhìn Lý Thuyên.   “Chị kêu em?”   “Chị định hỏi em là dụng cụ vẽ và màu mình đem sang sau hay gì?”   “Dạ. Xe vận chuyển chỉ có một người đi á, chị hay em.”   “Chị cho, em đi cùng với Thẩm Triết của em kìa.”   “Thẩm Triết của em? Chị dâu, chị nói gì vậy?”   Chu Đồng vừa đóng gói tranh vừa bắt đầu đùa giỡn với Lý Thuyên, đến tầm mười giờ thì đã dọn xong hết phòng tranh cũ lên xe vận chuyển. Chu Đồng đưa chìa khóa bên Hạ Thông cho Lý Thuyên, sau đó bản thân dọn dẹp cọ vẽ cùng với màu để vào thùng giấy.   “Vậy chị qua đó trước.’   “Dạ.”   Lý Thuyên rời đi trước, chị không có luyến tiếc nơi tồi tàn này, những khó khăn ở đây chị một chút cũng không muốn lặp lại thêm lần nào nữa. Hiện tại đã tốt, hi vọng tương lai sẽ ngày càng tốt hơn.   Thẩm Triết ngồi trên sô pha nhìn Chu Đồng sắp xếp màu và cọ vẽ vào thùng, hắn cảm thấy người trước mặt xinh đẹp hơn lần đầu tiên hắn gặp, cũng có cảm giác lạ lẫm len lỏi quấy rối trong lòng, không rõ tên gọi, nhưng lại khiến hắn bồi hồi mãi không thôi.   “Thẩm Triết, anh đói không?”   “Có một chút.”   “Anh muốn ăn gì không?”   Chu Đồng bỏ những hộp màu cuối cùng vào thùng giấy, nhìn thì ít ỏi như vậy nhưng khi dọn xong thì có đến tận hai thùng. Cô và Thẩm Triết chốc nữa phải hộ tống hai thùng này qua bên kia, thật sự cũng không dễ dàng.   “Bánh bao xá xíu.”   “Được, xíu qua bên kia tôi sẽ gọi thêm bánh bao xá xíu cho anh.”   Chu Đồng đóng chặt hai thùng giấy, lấy băng keo dán cố định, sau đó thoải mái mà ngã người ra ghế sô pha, nằm lười bên cạnh Thẩm Triết. Có lẽ vì đã ở chung khá lâu, nên cô cũng không còn dè dặt với Thẩm Triết, mà lúc nào cũng có thể thoái mái bên cạnh anh ta, không cần trưng ra bộ mặt xã giao thường thấy.   “Trước đây, tôi và Lý Thuyên thuê được chỗ này với giá hời so với mặt chung rất nhiều. Nếu bỏ qua mấy cái yếu tố khác thì quả thật nơi đây vô cùng tốt.”   “Nơi đây chắc có nhiều kỷ niệm với cô lắm.”   Chu Đồng đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, quả thật nơi đây cùng cô có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng đa phần là kỷ niệm buồn vào những ngày đầu vất vả thành lập phòng tranh, có những giọt mồ hôi và nước mắt của cô cùng với Lý Thuyên.   “Hồi trước tiền nhà một ngàn năm trăm tệ thôi mà tôi cũng không trả nổi, nếu không có Lý Thuyên đứng ra chống trả thì tôi thật sự không đi được đến hôm nay. Ngày đó gặp anh, trên người tôi còn đúng một ngàn tệ, đưa anh vào bệnh viện sau đó cho anh về nhà, tất cả đều là tôi phó mặc cho cuộc đời này…”   “…”   “Nhưng không nghĩ đến rằng, một ngày… nhờ vào anh, mà cuộc đời tôi thay đổi, phòng tranh cũng khỏi sắc hơn. Tôi thật sự phải nói lời cảm ơn anh.”   “Tôi thấy cô vẽ đẹp mà, là do những người đó không có mắt thưởng thức thôi.”   “Được anh khen, tôi cũng thấy đỡ bức bối hơn hẳn đấy.”   Chu Đồng cùng Thẩm Triết trò chuyện đến vui vẻ, ở bên cạnh Thẩm Triết quả thật cô sẽ chẳng có những áp lực cuộc sống đè nén, nhờ có Thẩm Triết mà những ngày cô rạng rỡ tươi cười cũng nhiều hơn. Chẳng còn những nỗi cô đơn thường có, lúc ăn cơm sẽ có Thẩm Triết cùng ăn, lúc xem ti vi cũng có Thẩm Triết ngồi bên cạnh.   Cứ như vậy, bình dị trôi qua từng ngày.   Chu Đồng đem chìa khóa căn phòng đầy ắp những kỷ niệm trả lại cho chủ thuê, sau đó cô bắt taxi cùng Thẩm Triết đi đến bên đường Hạ Thông.   Lý Thuyên đã đến trước đó cũng kha khá thời gian, mấy anh vận chuyển vẫn đang giúp đỡ chị đem tranh vào trong. Chu Đồng cùng Thẩm Triết mỗi người ôm một cái thùng giấy khá to, đi đến đặt bên cạnh Lý Thuyên. Sau đó Thẩm Triết cũng nhảy vào phụ mấy anh vận chuyển di dời tranh, mất tầm ba mươi phút thì mọi thứ xong xuôi.   “Hai anh vất vả rồi, cảm ơn hai anh nhiều.”   Chu Đồng đưa đến hai chai nước suối cho hai anh vận chuyển, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với nhân viên của công ty vận chuyển này. Xem ra đúng thật là tiền nào của đó, tiền thuê vận chuyển có cao hơn một chút so với thị trường, nhưng có những nhân viên năng nổ như vậy thì khách hàng sẽ yên tâm mà lựa chọn thêm nhiều lần.   “Không có gì, sau này cô có cần thì cứ gọi cho công ty chúng tôi nhé.”   Hai anh nhân viên lịch sự nhận chai nước, sau đó cúi chào rồi rời đi. Chu Đồng và Lý Thuyên ôm hai thùng giấy đi vào bên trong, nhìn khung cảnh khang trang trước mặt thì không khỏi hạnh phúc. Ước mơ bao nhiêu năm nay của hai người cuối cùng cũng thành hiện thực, sẽ không cần ngày ngày phải chui đầu phòng tranh tồi tàn kia nữa.   “Trước khi bắt tay vào dọn dẹp thì gọi đồ ăn trưa trước đã, hai người muốn ăn gì? Hôm nay chị đãi.”   Lý Thuyên vô cùng hào hứng, một bửa cơm cũng không đủ đổi lấy niềm vui cho cô, nhưng ít nhất có thể thay lời cảm ơn đến vị thần tài sống bên cạnh Chu Đồng, nếu không có anh ta thì thực sự việc đổi phòng tranh là một chuyện hết sức khó khăn đối với cô và Chu Đồng.   “Nếu chị đã đãi thì em xin lựa món.”   Chu Đồng nhận lấy điện thoại trong tay Lý Thuyên, sau đó mở ứng dụng ra chọn quán, vô cùng hào hứng lựa món. Thẩm Triết ở bên cạnh nhìn thấy Chu Đồng vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.   “Thẩm Triết, tôi chọn mì xào bò, cơm gà xào cay, còn có canh kim chi. Gọi hết nhé.”   “Thêm thịt heo chiên xù với cả bánh bao xá xíu nữa.”   Chu Đồng hào hứng chọn món, Thẩm Triết yên lặng đứng bên cạnh bồi thêm. Nếu nói bọn họ không phải người yêu thì thật sự sẽ chẳng có ai tin.   “Gọi cho chị một phần bò sốt tiêu đen với nha.”   “Dạ được.”   Chu Đồng rất nhanh đã chọn xong món cho bữa trưa, bây giờ tâm trạng cô cực kỳ tốt, sắp được ăn ngon nên vô cùng vui vẻ. Cô mở điện thoại, cũng tự mình đặt nước cho cả ba người, chọn một ly nước ép dưa hấu cho chính mình, một ly nước ép ổi cho Lý Thuyên cùng với một ly thơm ép cho Thẩm Triết.   Rất nhanh những anh giao hàng đã tới, bữa trưa hoành tráng bắt đầu. Mùi đồ ăn thơm phưng phức lan tỏa trong khí, khiến cái bụng đói cồn cào của cả ba không thể chờ đợi thêm giây phút nào.   “Chu Đồng, ngày mười tháng này khá tốt, chọn ngày đó khai trương phòng tranh em thấy sao?”   Lý Thuyên gắp miếng bò sốt tiêu đen bỏ vào miệng, lúc nào ăn cơm cùng Chu Đồng và Thẩm Triết, thì cũng chỉ có Lý Thuyên cùng Chu Đồng nói chuyện, còn Thẩm Triết yên lặng ngồi bên cạnh ăn uống rất nghiêm túc. Chị cũng thấy quen với khung cảnh này, nên hiện tại rất thoải mái cùng Chu Đồng trò chuyện, một chút ngại ngùng với Thẩm Triết cũng không có.   Chu Đồng mở điện thoại ra xem, ngày mười tháng này chính là chủ nhật tuần sau, cô có thể về quê vào thứ hai, rồi quay lại vào thứ sáu thứ bảy gì đó là có thể kịp cho ngày khai trương.   “Vậy chọn ngày mười tháng này đi. Mấy ngày trước đó em phải về thăm ba mẹ một chuyến.”   “Lâu rồi chị cũng chưa gặp hai bác, nhớ thay chị hỏi thăm hai bác nhé.”   “Mẹ em mong con dâu về lắm. Chị cũng tranh thủ về đi nhé!”   “Con bé này.”   Chu Đồng theo thói quen gắp miếng gà xào cay cho Thẩm Triết, rồi gắp thêm một miếng cho bản thân, vô cùng vui vẻ cùng Lý Thuyên trò chuyện. Thẩm Triết cũng rất phối hợp ăn hết những gì Chu Đồng gắp, một chút cũng không sót lại.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD