Chương 16: Nồi lẩu đáng nhớ.

1640 Words
Chu Đồng nhận bàn, nhân viên ở Haidilao lúc nào cũng nhiệt tình và thân thiện, Chu Đồng và Lý Thuyên ngồi đối diện nhau, Thẩm Triết thì ngồi bên cạnh Chu Đồng.   “Chị gọi lẩu bốn ngăn nhé!”   Lý Thuyên cầm máy tính bảng chọn món, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Chu Đồng, hôm nay tâm trạng chị vô cùng phấn khích, nghĩ tới được ăn lẩu thì lại càng vui vẻ hơn.   “Nước lẩu thì chị nhớ gọi lẩu cay Tứ Xuyên cho em đó.”   Chu Đồng nhìn màn hình chọn món của Lý Thuyên thì liền đóng góp ý kiến, lần trước cô và Thẩm Triết đi ăn bên ngoài cũng là ăn lẩu Tứ Xuyên, nên hôm nay cô vẫn muốn gọi lại món này. Cô thích vị cay, cũng thích vị ngọt mà ớt mang lại, đó mà một loại vị mà ít ai nhận ra được, vì bình thường cị cay đã lấn át đi tất cả.   “Được, để chị gọi. Em đi pha nước chấm đi, của chị cũng pha giống em á.”   “Em biết rồi chị dâu.”   Chu Đồng trêu ghẹo Lý Thuyên sau đó cùng Thẩm Triết đi pha nước chấm, đa số những người ăn ở Haidilao thích tự pha theo công thức của chính mình, ít ai pha theo cách quán hướng dẫn, và Chu Đồng cũng không ngoại lệ.   “Thẩm Triết, đi với tôi.”   Cô dẫn Thẩm Triết đến quầy pha nước chấm, sau đó có chút đắn đo đứng nhìn, đã lâu không ăn ở đây hiện tại cô cũng không biết nên pha vị gì cho hợp lý. Nhưng rồi Chu Đồng quyết định pha chén nước chấm đầu tiên, cô chọn nước sốt hải sản và thịt bò bầm, sau đó là thêm một ít dầu hào cùng với bột ớt, thêm vào một chút sốt sa tế. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết, anh ta cũng đang nhìn cô điêu luyện pha nước sốt.   “Anh có muốn pha giống tôi không? Hay anh tự pha theo cách của anh.”   “Cô pha luôn cho tôi đi.”   Thẩm Triết nhận lấy chén nước sốt từ tay Chu Đồng, yên lặng đứng một bên chờ cô, ba chén nước sốt ăn lẩu thơm ngon ra đời. Chu Đồng còn lấy cơm, đập một cái trứng gà cùng với thịt bò bầm vào, thêm một ít dầu hào, rồi trộn điều lên.   “Có muốn thử không?”   Chu Đồng múc muỗng cơm đưa đến trước miệng Thẩm Triết, đây hình như không phải đang hỏi ý mà là tự đưa ra quyết định theo ý mình. Nhưng Thẩm Triết luôn biết cách phối hợp, mở miệng ra, ăn phần cơm Chu Đồng vừa trộn, còn tấm tắc khen ngon.   “Ngon lắm.”   “Tất nhiên.”   Chu Đồng và Thẩm Triết trở về bàn, Lý Thuyên cũng đã gọi xong món, đang ngồi lướt điện thoại chờ Chu Đòng quay lại.   “Lý Thuyên, chị ăn thử nè.”   Chu Đồng lấy muỗng bên chén Lý Thuyên, sau đó múc cơm trộn đút cho chị, Lý Thuyên cũng há miệng ra đón nhận thức ăn ngon, vui vẻ nhai hết.   “Tài nghệ cũng không tệ.”   “Chị dâu thật giống anh trai, đúng là gia đình hạnh phúc.”   Chu Đồng giả vờ chấm nước mắt cảm động, không khỏi cảm thái nhân sinh. Lý Thuyên ngồi đối diện bị cô chọc đến mặt quả như quả cà chua, hận không thế đánh cô để trút giận.   “Chào cô. Chúng ta có duyên thật.”   Yến Hy không biết từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt cô, Thẩm Triết không có thái độ tốt nhìn chằm chằm cô ta, Lý Thuyên thì lại không biết cô gái trước mắt là ai. Nhưng hình như Yến Hy lại rất thân quen với Lý Thuyên, thái độ khách sáo khác hẳn với điệu bộ kiêu căng khi cùng Chu Đồng nói chuyện.   “Chị Thuyên Thuyên, chị quên em rồi sao?”   “Xin lỗi, chúng ta có quen biết sao?”   Lý Thuyên nhìn thái độ ngán ngẩm của Chu Đồng cùng Thẩm Triết thì cũng biết người trước mặt không phải người tốt đẹp gì, nếu Chu Đồng đã không thích, thì Lý Thuyên cũng sẽ không có thiện cảm.   Lý Thuyên cũng xem như có chút hiểu biết đối với Thẩm Triết, tuy bình thường không nói nhiều với người lạ, nhưng cũng sẽ không có bộ dáng xem thường và gai mắt kia, chắc chắn rằng cô gái này đã làm gì đó khiến Thẩm Triết căm ghét.   “Chúng ta trước đây từng gặp nhau trong sinh nhật của chú Lý. Ba em là đối tác với chú Lý, nên em cũng có từng gặp chị.”   “Ba cô là đối tác với ba tôi thì có liên quan gì đến tôi?”   Lý Thuyên chẳng thích bộ dáng nịnh hót của cô gái trước mắt, chị không thích cái lồng sắt hào nhoáng, càng không thích những mối quan hệ giả tạo ở trong đó.   “Yến Hy.”   Giọng nói mà Chu Đồng ghét cay ghét đắng vang lên. Dương Vỹ tiến đến bên cạnh Yến Hy, lúc nãy hắn không nhìn thấy Chu Đồng, nhưng hiện giờ nhìn thấy cũng hiểu lí do tại sao Yến Hy đứng ở đây. Dương Vỹ cũng nhìn thấy Lý Thuyên và người yêu mới của Chu Đồng, xem ra bọn họ quá hạnh phúc, còn hắn thì lại không thích nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy.   “Cứ tưởng là ai, thì ra lại là cô?”   “Tôi cũng tưởng là ai, hóa ra lại là rác.”   Chu Đồng tay chống cằm, bộ dáng lười biếng đầy xinh đẹp ngước mặt lên nhìn Dương Vỹ. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn tức tối, cay cú trong lòng.   “Cô không có được tôi thì nói tôi là rác sao? Đúng là trơ trẽn.”   Dương Vỹ nâng cao giọng nói khiến cho những người xung quanh quay đầu lại nhìn, còn có người vì câu nói của Dương Vỹ mà lắc đầu, ánh nhìn đối với Chu Đồng khinh thường hơn rất nhiều.   “Vậy sao? Nếu nói trơ trẽn thì anh là số hai thì không ai dám giành vị trí số một. Bám váy phụ nữ đi du học, mà thật đáng tiếc là rác thì chẳng nói ra được lời hay ý đẹp.”   Những người đó vốn đang dò xét Chu đồng, nhưng nhìn thấy Dương Vỹ tức giận, mặt mày từ xanh sang tím khi nghe những lời nói của cô thì cũng hiểu được sự việc không đơnn giản. Họ vốn cho rằng cô gái này vì tình yêu mà ngu ngốc, nhưng hiện tại chính là hiểu ra rằng tên đàn ông kia không những ngu ngốc tự biên tự diễn, mà còn hèn hạ đeo bám phụ nữ, làm mất mặt gánh đàn ông bọn họ.   “Mày là phụ nữ hay đàn ông thế? Mày nói chuyện mày không biết nhục à? Hay tao nhờ cô chú lao công vào quét mày ra khỏi Haidilao nhé, cho đỡ ô nhiễm.”   Một người đàn ông nhìn có vẻ bậm trợn, trên cánh tay xăm trổ không ít, lời nói thô tục nhưng rất thật, ánh mắt thách thức nhìn Dương Vỹ. Chu Đồng tin rằng, nếu hắn ta dám trả lời, thì người đàn ông nọ cũng không ngại làm hắn mất mặt.   “Đi thôi.”   Dương Vỹ bị nhục nhã ê chề, mím môi nắm tay kéo Yến Hy rời đi. Tất cả là tại Chu Đồng, nếu không phải tại cô thì hắn cũng sẽ không nhục mặt như vậy. Dương Vỹ cùng Yến Hy rời khỏi Haidilao đi trên đường…   “Không nghĩ anh lại dễ dàng bị cô ta khinh nhục như vậy?”   Yến Hy có chút khinh bỉ nhìn Dương Vỹ, nếu không phải vì gia thế của Yến Hy thì hắn ta cũng không cần phải nhịn nhục để cô ta khinh khi như vậy. Nếu lúc nãy cô ta mặc kệ Chu Đồng, thì hắn cũng đâu tìm Chu Đồng gây sự, cũng không gây ra một màn mất mặt như thế.   Sau khi Dương Vỹ rời đi, Chu Đồng cùng Thẩm Triết và Lý Thuyên nhanh chóng nhập tiệc, cũng không thể vì ruồi bọ mà phá hủy đi niềm vui.   “Cô gái lúc nãy chính là chủ thuê ở bên Quy Hiến.”   “Giờ thì chị cũng hiểu tại sao em không ưa cô ta.”   Lý Thuyên gắp một miếng thịt bò nhúng vào lẩu nấm ngon ngọt, sau đó từ từ thưởng thức. Loại phụ nữ ngu ngốc đi theo Dương Vỹ, còn không biết phân biệt phải trái như cô gái kia, thực sự nếu không phải trường hợp bí bách thì tuyệt đối Lý Thuyên sẽ không giao du.   “Cô ta trước kia có đến xin số điện thoại của Thẩm Triết. Nhưng bị Thẩm Triết từ chối.”   Thẩm Triết như người ngoài cuộc, một chút cũng không liên quan đến câu chuyện Chu Đồng kể, anh ta gắp một miếng há cảo, chấm vào nước sốt, tiếp đó bỏ vào miệng, yên lặng nghe Chu Đồng cùng Lý Thuyên trò chuyện.   “Cô ta hình như đúng là chị từng gặp. Mà cũng không quá ấn tượng nhiều.”   “Chị chỉ ấn tượng nhiều với Chu Nhất thôi đúng không?”   “Không nhé!”   “Chị không cần chối, em biết hết mà.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD