Chương 4

1393 Words
Trời gần sáng, tòa tháp ồn ào tiếng động. Người ta nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của các phòng giam mở ra, đóng vào, tiếng khóa, tiếng cùm kêu cót két, những chùm chìa khóa chạm nhau ở thắt lưng kêu leng keng như tiếng chuông ngân. Tiếng bước chân dồn dập, cầu thang rung lên cùng với tiếng người gọi nhau và trả lời từ hai đầu hành lang. Rồi sau đó ông chủ cho áp giải mấy cô gái vào xem mặt. Từng tốp một nối đuôi nhau. Gần trưa, thì tới lượt Oralie. Oralie bị thô bạo kéo đi, dù cô ấy đã cương quyết bám trụ hai cánh tay vào cửa. Ông chủ đánh mắt liếc nhìn một lượt, rồi dừng lại chỗ Oralie. Hắn ta bỏ kính râm xuống, ngó vào tận mặt Oralie. Chòm râu đen như hắc ín, nằm gọn lỏn trên nhân trung của hắn chọc vào má Oralie. Đoạn hắn ta ngoắc tay ra sau vai, nói nhỏ: "Gái đẹp là liều thuốc an thần sau một ngày làm việc vất vả." Bọn bắt cóc hiểu ý, lập tức đưa Oralie đi tắm, thay quần áo. Xong xuôi, một tên được lệnh đưa Oralie rời khỏi tòa tháp. Đó là khi trời gần chập tối. Oralie bị che mắt, bịt tai, bị trói tay, rồi được dẫn đi đâu đó mà cô ấy không biết. Sau khi đến nơi cần đến, Oralie được tháo bịt mắt. Nhìn lướt qua, Oralie thấy mình đang ở trong căn phòng cao cấp. "Đêm nay, cô phục vụ ông chủ." Tên dẫn đường nói với Oralie, trong khi cởi trói tay cho cô ấy. "Tôi đã là người có chồng. Xin hãy tha cho tôi." Oralie nói dối, vội vàng quỳ thụp xuống cầu xin. "Bọn ta không quan tâm." Gã điềm nhiên nói. "Ôi, không thể nào. Các ngài định làm gì với một cô gái đã có chồng? Phụ nữ có chồng sao có thể so sánh với cô gái độc thân được." Oralie cố gắng thuyết phục thêm. "Bạn nên biết là số phận sau này của mình phụ thuộc vào ông chủ. Nếu bạn phục vụ tốt, biết đâu sẽ được ông chủ yêu thích, sủng ái." Oralie há hốc miệng vì ngạc nhiên. Làm sao chúng dám tự quyết định cuộc sống sau này của cô ấy? Điều này thật đáng phẫn nộ. "Không thể nào. Tôi cầu xin bạn hãy tha cho tôi." Oralie tiếp tục cầu xin. "Đêm nay, bạn phục vụ ông chủ." Gã lặp lại như một con vẹt. "Tôi xin bạn tha cho, tôi có tiền. Tôi sẽ đưa tất cả, chỉ cần nói con số mà bạn yêu cầu." Oralie muốn thỏa hiệp. Không nói không rằng, tên đó cầm cây roi da trên tay, lia ngang một phát làm cái bình hoa bên cạnh Oralie bể tan tành, khiến Oralie xanh mặt, sợ sệt. "Đêm nay, bạn phục vụ ông chủ." Gã nhắc lại không sót một từ và vẫn âm điệu cũ. Đòn roi cảnh cáo của gã, làm cho Oralie hiểu ra thân phận mình và im lặng cúi đầu. Oralie thở phào nhẹ nhõm khi gã biến mất khỏi căn phòng. Oralie chồm tới tóm lấy một mảnh sành dưới sàn. Cô ấy nắm chặt trong tay, rồi ngồi yên trên giường chờ ông chủ tới. Một hai tiếng sau đó. Ông chủ hăm hở bước vào phòng. Ông ta không say, vẫn tỉnh như sáo. Ánh nhìn dâm tà của ông ta quét cơ thể Oralie từ đầu tới chân. Rồi không nói gì ông ta vồ vập lao về phía Oralie như hổ đói mồi. Ông ta muốn thưởng thức hương vị của Oralie ngay cho thỏa. Dung nhan của Oralie mĩ miều, xinh đẹp thế cơ mà. Đẹp hơn khối con gái mà ông ta từng biết. Đẹp hơn cả vợ ông ta. Oralie giả vờ run sợ né tránh. Cô ấy đứng dậy khỏi giường khiến ông ta ngã nhào xuống nệm. "Tối nay ta nhất định sẽ có được em." Ông ta lập tức xoay người, mở miệng tuyên bố, rồi lại chồm tới bắt Oralie. Ông ta ôm chặt không cho Oralie cựa quậy. Ông ta đưa mặt toan hôn hít làn da mịn màng của Oralie. Oralie né đầu tránh nụ hôn ghê tởm ấy. "Mẹ kiếp! Muốn ta dùng vũ lực à?" Ông ta mở miệng quát. Chỉ chờ có thể, Oralie lập tức nhét mảnh sành vào miệng ông ta. Rồi dùng lực đẩy ông ta tránh xa khỏi cô ấy. "Xin bạn đừng cử động." Oralie đau khổ nói. Cô ấy biết hành động của mình sẽ để lại hậu quả thế nào, thậm chí có thể gây chết người. Nhưng Oralie không còn cách nào khác, cô ấy bắt buộc phải tự cứu lấy chính mình: "Nếu bạn không muốn chết thì hãy nghe lời tôi." Tên đó không nghe, toan chạy tới tóm Orali, nhưng vừa bước nửa bước, cổ họng ông ta như bị đâm thủng. Mảnh sành gã nuốt phải không trôi xuống bụng mà nằm chắn ngang cổ khiến ông ta nghẹt thở. Ông ta càng di chuyển máu càng chạy ra nhiều hơn, cuối cùng ông ta gục xuống, rơi vào trạng thái hấp hối. Nước mắt Oralie lã chã rơi. Cô ấy lẩm bẩm một lời day dứt: "Tôi xin lỗi. Chỉ cần bạn nằm yên, sẽ có người phát hiện ra bạn và cứu bạn kịp thời." "Cầu xin chúa tha tội cho con nếu lỡ như người này chết." Oralie vừa nói vừa lui về phía cửa. Oralie phải nhanh chóng tìm lối thoát khỏi đây. Vừa mở tung cửa, Oralie như lạc mất phương hướng vì chẳng biết nên đi về đâu. Theo cảm tính Oralie cứ chạy mãi, chạy về phía trước mà chẳng hay biết điều gì đang chờ đón cô ấy. Tiếng náo loạn khiến Oralie run rẩy quay đầu nhìn lại. Bọn chúng đã phát hiện ra ông chủ gặp nạn. "Ông chủ bị tấn công." "Mau tóm lấy con khốn đó." "Đừng để nó thoát." Tiếng hô hoán, bước chân dồn dập truyền tới tai khiến Oralie hoảng loạn. Thành ra đang chạy cô ấy vấp chân vào nhau và ngã xuống sàn. Ôi không, Oralie đã bị thương ở đầu gối. Oralie cảm thấy như máu cô ấy đang chạy ra. Thế nhưng cô ấy không thể dừng lại. Nếu chậm lại bây giờ cô ấy sẽ bị tóm. Và kết cục sẽ rất thê thảm. Oralie chắc mầm như thế. Phải chạy thôi, ý thức bắt buộc cô ấy phải nén cơn đau cắm đầu cắm cổ mà chạy. Oralie nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau. Tiếng nhịp tim hỗn loạn của cô ấy. Tiếng gào rú của bọn đuổi theo. "Ôi không." Oralie đang chạy thì phải dừng lại, khi phía trước cô ấy đã là đường cụt. Nói đúng hơn không còn đường nào khác, chỉ có mặt nước mênh mông bao quanh xung quanh con tàu. "Con khốn! Để xem mày chạy được nữa không?" Một tên hăm hố, lăm le tiến lại Oralie. Cô ấy quay người nhìn lại, rồi theo bản năng thụt lùi về phía mép tàu. "Chạy tiếp đi chứ?" Tên khác lại cười nhạo Oralie: "Mệt rồi à? Mày đúng là đứa ngang bướng, phiền phức. Mày sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng." Đoạn cả bọn nhìn nhau rống lên cười man rợ. "Tau sẽ khiến mày phải trả giá. Con ranh khốn kiếp." Tên tai to, mắt lớn rít lên, đưa tay ra định tóm cổ tay Oralie lôi đi. Oralie theo phản ứng dùng tay để đẩy gã đàn ông tránh xa cô ấy. Rồi trước khi bị bọn chúng đồng loạt xông tới tóm lấy mình, Oralie không suy nghĩ nhiều nữa. Một hành động dứt khoát, cô ấy gieo mình xuống biển. Oralie thà chết chứ không chịu sự sỉ nhục, đày đọa. Nếu bị bắt lại Oralie có thể bị cưỡng hiếp và bị đánh đập đến chết. Vậy thì chết theo cách nhẹ nhàng, bớt đau đơn sẽ tốt hơn đối với Oralie. 'Cầu xin chúa cứu con.' Oralie lẩm bẩm lời cầu nguyện.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD