Chương 3

1373 Words
"Ê Katsu, có hàng mới à?" Người gác cổng tại căn cứ điểm của bọn bắt cóc, cất tiếng hỏi người đàn ông đang tiến tới. Người tên Katsu đang vác Oralie trên vai. Katsu cười toe toét: "Phải, là hàng thượng phẩm đó. Đảm bảo boss sẽ hài lòng." Oralie mơ màng mở mắt. Trong khi Katsu nán lại trò chuyện, cô ấy đã nghe loáng thoáng về cuộc trò chuyện vắn tắt của gã ta cùng mấy người kia. Đánh mắt nhìn quanh một cách kín đáo. Oralie thấy gã đang vác cô ấy vào một tòa tháp bỏ hoang, cao bốn tầng. Hai bên là tường đá cao ngất. Phía trước lối vào có hai tháp canh, trên tháp canh có người đi qua đi lại. Phía dưới có hai tên đứng chắn ngay cổng. Phía xa, Oralie thấy toàn cây cối, còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Vài phút sau, Katsu tiếp tục đi vào trong. Khi tới một căn phòng rộng lớn, gã thô bạo ném Oralie xuống sàn. "Trông chừng nó cẩn thận." Gã quay sang nói với người canh gác bên ngoài căn phòng: "Con khốn đó khôn ranh lắm, mấy lần suýt thoát được. Cả quãng đường đi, nó khiến tao mệt bỡ hơi tai. Tốn không biết bao nhiêu thuốc mê nó mới chịu nằm yên." "Mày cứ yên tâm, đã vào tới tận đây thì có mọc cánh cũng chẳng thoát được." Thằng giữ chìa khóa cười khanh khách, tự mãn khoe khoang: "Nhìn xem, xung quanh tứ phía đều là đồi núi. Chưa kể trốn khỏi tòa tháp bằng đá vựng chắc này đâu có dễ." Katsu cười đáp lại, ra vẻ đồng tình quan điểm với người canh gác, rồi sau đó hắn ta bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa sắt đóng lại kêu kèn kẹt. Oralie đang nằm yên, giả vờ còn mê man, thì có ai đó đến dựng cô ấy dậy. "Này, tỉnh dậy đi." Oralie từ từ mở mắt, rồi ngồi bật dậy, tỏ ra khiếp đảm. Lúc này, qua ô cửa sổ cao và hẹp, cô ấy nhìn thấy một khoảng trời duy nhất, có màu ảm đạm, lạnh lẽo và buồn tênh. Có lẽ đó là ánh sáng màu vàng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn. Biểu hiện đặc trưng của việc một ngày sắp tàn. Oralie bỗng thấy yêu mặt trời. Khao khát cảm giác ấm áp, đôi khi bỏng rát da thịt mà mặt trời mang lại. "Bạn có sao không?" Giọng nói dịu dàng lại cất lên, hướng sự chú ý của Oralie. "Đây là đâu?" Oralie cố gắng giữ điềm tĩnh, hỏi bâng quơ, rồi quay sang người vừa chạm vào cô ấy: "Bạn là ai?" Đó là một cô gái xấp xỉ tuổi Oralie. Xinh xắn, nhưng đôi mắt cô gái lại u buồn. Cô gái ngồi yên một lát không nói, làm như thể không biết có nên đáp lại, để phí một câu trả lời cho Oralie hay không. Rồi dường như cố gắng ít nhiều, cô ta mới đột ngột lí nhí: "Đây là..." "Chúng tôi không biết chỗ quái quỷ này là ở đâu." Một giọng nói khác vang lên phía góc phòng: "Có thể là một nhà thổ." Oralie lúc bấy giờ mới ngồi thẳng người, ngoái đầu nhìn về phía sau lưng mình. Oralie kinh ngạc khi nhìn thấy có tới chục cô gái bị nhốt ở đây giống cô ấy. Oralie ngồi yên bất động, tâm trí nửa tỉnh, nửa mê, miệng cố nở một nụ cười ngặt nghẽo. Oralie không dám nghĩ tới tình cảnh mà bản thân đang phải đối diện. "Chúng ta bị bắt cóc." Oralie cay đắng kết luận: "Hoặc bị người ta mang bán." "Đúng vậy." Cô gái ngồi bên Oralie nói: "Có vẻ như bạn là người cuối cùng trong tuần này." Oralie lập tức đứng dậy, hai hàm răng run cầm cập, hai tay cũng run lên. Oralie không muốn, vạn lần không muốn ở đây. Ai biết được số phận cô ấy sẽ ra sao? "Lũ khốn kiếp, xấu xa. Thả tôi ra." Oralie chạy tới cửa, nắm chặt hai thanh sắt mà gào lớn: "Người bên ngoài có nghe thấy không? Mau thả tôi ra. Nếu các người cần tiền tôi sẽ cho các người. Tôi có rất nhiều tiền." Sự im lặng đáp trả lời Oralie khẩn thiết van xin. "Có ai không? Cứu với!" Oralie gào thét một cách thảm thiết. 'Cha ơi, mẹ ơi, cứu con.' Oralie gào mãi nhưng không có tiếng đáp trả. Có tiếng nói cười râm ran bên ngoài căn phòng. Nhưng tuyệt nhiên không ai trong số hai tên canh gác thèm liếc mắt để tâm tới Oralie. "Gào thét vô ích thôi." Cô gái tóc vàng hoe, cay đắng nói: "Chẳng ai nghe thấy bạn kêu gào đâu." "Không!" Oralie phản kháng: "Sẽ có người tới cứu chúng ta. Nhất định là vậy." "Đừng mơ mộng viển vông nữa." Cô ta bực bội gắt gỏng, rồi bất thình lình đứng dậy nhìn chằm chằm Oralie: "Chúng tôi bị giam ở đây bảy ngày rồi, nhưng chẳng có ma nào đoái hoài tới. Không có ai tới cứu chúng ta cả. Thay vì tốn sức kêu gào, bạn nên dành sức lực để cầu xin mình không phải là người được chọn." "Nhất định sẽ có người tới cứu." Oralie cương quyết với niềm tin mãnh liệt. "Không có ai cả." Cô gái tóc vàng tuyệt vọng gào lên: "Không có ai hết. Chúng ta đã bị bỏ rơi. Hãy chấp nhận sự thật đó." "Không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ." Oralie gào lớn hết sức, cố không bật khóc: "Nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây." "Ngu ngốc." Cô ta bật cười chế nhạo Oralie, lắc đầu quay mặt đi. Cô ta nghĩ mình biết Oralie đang mong đợi điều gì. Chính cô ta cũng từng chờ như vậy. Nhưng vô vọng. "Tôi cũng hy vọng như vậy." Cuối cùng cô ta mệt mỏi kết thúc cuộc tranh luận ngớ ngẩn: "Tất cả mọi người ở đây đều hy vọng giống bạn. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng." Không ai trong căn phòng còn chú ý tới Oralie nữa. Cô ấy cũng chẳng thèm bận tâm đến mọi người. Oralie quay lại với việc chửi bới của mình. "Đồ khốn kiếp." "Cái bọn thối tha." Sau cùng Oralie buông lời cảnh cáo. "Chúng mày nghe cho rõ . Nếu Oralie Mary này thoát khỏi đây. Tất cả các người sẽ phải trả giá đắt." Oralie kiệt sức gục xuống, hai tay vẫn níu chặt vào cửa, đầu cô ấy tựa vào thanh sắt. 'Daisy Cook. Bà cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ khiến bà phải trả giá.' Oralie nung nấu ý định trả thù. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Oralie sẽ bị bán làm gái điếm cho một hộp đêm nào đó. Hoặc may mắn hơn sẽ chỉ phải phục vụ một ông chủ. Nhưng Oralie có niềm tin, cô ấy sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Chúa sẽ không bỏ rơi Oralie đâu. Cô ấy xưa nay ăn ở tốt bụng, hiền lành. Chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Với việc mường tưởng về tương lai. Oralie vô thức siết chặt hàm răng, phẫn nộ trước hành vi mất nhân đạo kia. Một vài cô gái không chịu được nữa bước tới, khuyên can, rồi kéo Orali vào trong. Họ an ủi Oralie, cảnh báo cô ấy biết về hành động chống đối sẽ dẫn đến kết cục thế nào. Không muốn chết, tốt nhất hãy giữ im lặng. Suốt buổi chiều hôm đó, những cô gái ngồi tựa bên nhau, trò chuyện, nói nhiều điều về mình. Không ai còn thấy lo sợ ngày mai bản thân sẽ bị đưa đi đâu. Qua tìm hiểu Oralie được biết, trước khi cô ấy tới. Đã có một tốp cô gái bị đem đi. Đó là cách đây ba ngày. Họ còn cho cô biết, tối ngày mai người được gọi là boss sẽ tới đưa một tốp khác đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD