Chương 3: Tấn An vương gia

1636 Words
Cẩn Du Nhiên tiếp tục hướng phía trước đi, đường phố cổ đại náo nhiệt nhưng không làm cho người ta cảm giác được sự bon chen tấp nập. Các nhà dân san xát nhau xây dựng theo phong cách cổ kính, đều có một gian trước cửa và hai gian phòng bên. Quán xá nơi đây hết sức náo nhiệt, Cẩn Du Nhiên vừa đi vừa đánh giá, đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy được cả núi non và vách đá vôi đứng yên lặng ở phía xa, Tấn quốc này cai trị một vùng đất rất rộng lớn. Cẩn Du Nhiên bước chân dừng lại trước một Lầu Các rộng, xung quanh được kết đèn lồng màu vàng sáng rất nổi bật, có vài dải lụa nhẹ được treo lên Lầu Các, rủ xuống đất khẽ phất phơ theo gió thổi. Cánh liễu một bên cũng rũ xuống một mảnh sinh động, giữa yến kinh náo nhiệt, gian nhà này lại đứng nơi đây tịch nhã như vậy làm Cẩn Du nhiên phải để mắt tới. Nàng ngước mắt nhìn thấy ba chữ "Nhã Văn Các". Thì ra là tửu lâu lớn nhất kinh thành, Lầu Các này là của Trầm gia - gia tộc thương nhân giàu có nhất kinh thành. Mà chủ của Nhã Văn Các là Trầm Vũ Triết - đệ nhất công tử Yến kinh. Nghe đồn hắn là người ôn nhuận như ngọc, vẻ đẹp như hoa như gấm khí khái phóng khoáng thanh nhã, cũng là một trong những đối tượng đáng để kết hôn của nhiều thiếu nữ a. Xem ra cũng là một nhân vật lớn, nàng nói với Thúy Nhi: "Thúy Nhi, chúng ta vào thôi!" ''Tiểu thư, nơi đây rất đắt ăn một bữa trong đó là gần hết số bạc lâu nay của người nha". Thúy Nhi thở dài nói một hơi. "Nhưng mà ta thật thích nơi này, đây là phong cảnh thanh ưu nhàn nhã như vậy, có mất số tiền lớn thì cũng rất đáng a". Nói xong cũng bước vào trước. Nha đầu kia không ngăn cản được, đành phó mặc theo ý của chủ nhân, Thúy Nhi cũng rảo bước theo sau. Bên trong Lầu Các, mọi nơi đều chật kín khách, mọi người nơi đây gấu áo sang trọng, quạt ngọc trên tay. Xem ra đều là các công tử, quan lại quyền quý, liếc thấy một góc ở cuối gian bên cạnh cửa sổ còn trống chỗ ngồi, vị trí này không nổi bật nên không có người ngồi. Các nàng nhanh chóng đi đến chỗ đó mà ngồi, sai tiểu nhị mang ra một chút đồ sau đó nhàn nhã thưởng thức. Ngồi một lúc thì thấy xung quoanh ồn ào, Cẩn Du Nhiên lắng tai nghe xem có chuyện gì. Nghe nói Nhã Văn Các lần này đông đủ như thế là vì, đột nhiên Trầm công tử có nhã hứng mở hội làm thơ, không những vậy mà còn mời được cả Tịch Nhan cô nương ở Hồng Lâu Các đến. Nói đến cô nương này, nàng tuy xuất thân kỹ nữ nhưng tướng mạo bất phàm, tài năng có thừa. Nàng ta chỉ bán nghệ không bán thân, mỗi tháng chỉ xuất hiện biểu diễn ở Hồng Lâu Các có một lần, cho nên rất được coi trọng. Có rất nhiều vị quan lại quyền quý muốn nghe nàng ta gảy một khúc, nhưng cũng rất khó. Hôm nay Nhã Văn Các lại có thể mời được nàng ta, thể diện cũng quá lớn đi. Nếu hôm nay nổi bật làm được bài thơ hay, sẽ được Nhã Văn Các thưởng hai vạn lượng bạc, không biết chừng còn may mắn được Tịch Nhan cô nương vì người mà đàn một khúc nha. Nghe đến mọi người bàn tán Cẩn Du Nhiên khẽ dương khóe miệng, đôi mắt lộ ra vẻ thưởng thức, ngón tay khẽ động. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấp một ngụm trà, ngước mắt ra ngoài cửa tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Gió nhè nhẹ chà xát khuôn mặt nàng làm lay động hàng tóc mai của nàng, lông mày như trăng non, đôi mắt như sao sáng, môi nhỏ không son mà tự đỏ. Trên người nàng chỉ vận một thân y phục trắng muốt, chất vải thô ráp nhưng không thể nào che giấu đi dáng vẻ kiều diễm, khuấy động lòng người của nàng. Thật sự nổi bật vô cùng, rất đặc biệt. Xung quanh nàng, sự ồn ào náo nhiệt tưởng chừng như lấn át đi sự nổi bật của các nàng, sẽ không ai thèm chú ý tới, nhưng nàng cứ ngồi nơi đó im lặng, lơ đễnh, thản nhiên như vậy. Lại khiến cho nàng càng nổi bật, có vài vị nam tử không tự chủ mà vẫn đưa mắt liếc nhìn các nàng vài cái. Trong đó có một người luôn không rời mắt khỏi nàng đó là Lam Hằng, hắn là con trai độc nhất của Lam thượng thư, người thì đẹp như ngọc, nói năng khéo léo. Nhưng hiềm một lỗi là bản tính háo sắc, tính tình hống hách, ngay từ khi Cẩn Du Nhiên bước vào tửu lâu hắn đã chú ý nàng. Hắn tiếp xúc nhiều nữ nhân như vậy, nhìn qua là hắn có thể biết nàng là nữ cải nam trang, thấy khí chất của nàng như vậy hắn nổi lên ý nghĩ xấu xa, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm. Cẩn Du Nhiên không để ý đến bọn hắn, nàng lẳng lặng ngồi đó, trong lòng thầm nghĩ tới hai vạn lượng bạc. Bất chợt lại cảm giác được có vài ánh mắt đánh giá cùng đôi mắt thâm thúy nhìn mình, Cẩn Du Nhiên ngước mắt lên căn phòng lầu hai nhìn, nhưng không nhìn được gì. Cùng lúc đó trên nhã gian lầu hai trong căn phòng rất lộng lẫy, có hai hai vị nam tử ngồi trong thưởng thức trà, gian phòng này được che bởi một tấm trướng lớn. Người trong phòng nhìn ra có thể thấy được hết thảy mọi thứ bên ngoài, nhưng lại rất trái ngược, bên ngoài thì không thể nhìn vào bên trong. Vị nam tử thân y phục màu lam đang ngả người tựa vào ghế, ngón tay ngọc lơ đễnh nghịch lá trà trong nước, hắn chính là đệ nhất công tử Trầm Vũ Triết. Đôi lông mày đẹp đẽ cân đối, dung mạo tựa tiên, khí chất như ngọc, đôi mắt hướng xuống bên dưới nơi các nàng đang ngồi mà nhìn, khóe môi nở nụ cười trong suốt. Ngồi đối diện hắn là nam tử một thân y phục trắng muốt, thân cao tầm bảy thước tám, đôi tay dài dáng hình tuấn tú, da thịt đầy mị hoặc. Thần thái cũng như phong độ tự nhiên, cử chỉ thanh thoát, thanh cao mà từ tốn, quả thực rất đỗi đẹp đẽ khiến người ta không khỏi quyến luyến. Trên người hắn tản mát ra khí thế uy phong như rồng đang uốn lượn trên trời cao, tư thái như phượng hoàng đẹp đẽ, thiên chất rất tự nhiên. Khuôn mặt như được người ta tạc lên vậy, mi mục như họa khiến nữ nhân nhìn vào cũng phải ghen tị vài phần, môi mỏng khẽ nhếch tạo lên đường cong tuyệt mỹ. Quả nhiên là dòng dõi nhà đế vương, khí chất tản mát ra kiêu dũng thiện chiến đến lấn át như vậy, hắn chính là Tấn An vương - Tấn Đông Quân. Đôi mắt sâu không thấy đáy kia của người này, cũng đang chăm chú nhìn Cẩn Du Nhiên. Bỗng nhiên trong phòng truyền đến âm thanh. "Quân! Ngươi biết hắn sao?" "Không biết!" Tấn Đông Quân không nặng không nhẹ thản nhiên trả lời ngay, hắn đôi mắt vẫn không rời khỏi người Cẩn Du Nhiên. Kỳ thật hắn không biết người kia, chỉ là thấy dáng vẻ thản nhiên xem kịch của nàng làm hắn chú ý. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh, cắt ngang không khí kỳ lạ ở trong phòng: "Công tử, Tịch Nhan cô nương đã tới!" Không nghe được tiếng âm thanh đáp lại... Bên này một chiếc kiệu hạ xuống trước Tửu Lâu, bên cạnh kiệu có một tỳ nữ khẽ cất giọng nói với người trong kiệu: "Cô nương, đã tới!" Chỉ thấy một thiếu nữ, vươn bàn tay trắng nhuận ra, tỳ nữ kia tiến đến đỡ nàng ta xuống kiệu. Xuất hiện một thân hồng phấn bước ra từ nhuyễn kiệu, nàng ta đưa tầm mắt nhìn đến bảng hiệu Nhã Văn Các, sau đó khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng uyển chuyển tiến vào bên trong Tửu Lầu. Trên mặt nàng là một tấm lụa mỏng màu trắng, bên trên thêu đóa hoa thược dược màu hồng nhạt trông rất có hồn, dù đã mang khăn che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra có đôi mắt. Thế nhưng vẫn không che dấu được dáng vẻ đẹp mềm mại của nàng ta. Mày lá liễu khẽ nhíu, đôi mắt thoáng có chút u buồn nhìn như không có hồn, làn da trắng muốt ẩn trong tay áo màu hồng phấn. Theo sau nàng ta là một tỳ nữ ôm theo cây đàn, rảo bước theo chủ nhân tiến vào trong. Tất mọi người bên trong đều đưa ánh mắt theo hướng nàng ta đang tiến vào, nhiều người không che giấu nổi sự kích động lẫn si mê trong đôi mắt. Cẩn Du Nhiên nhìn đến ánh mắt người ở đây như vậy, không khỏi nhăn mày lại, nàng theo tầm mắt mọi người mà nhìn đến người kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD