Chương 2: muốn làm cỏ dại

1570 Words
Thời gian này thẩm trắc phi kia cũng đóng vai người tốt, đến thăm hỏi nàng nhưng nàng không muốn gặp. Mấy ngày nay nha đầu Thúy Nhi kia cũng chiếu cố nàng rất nhiều, cơ thể cũng dần khỏe, nàng cũng cảm nhận được thiện ý của nàng ta, bên cạnh có một nha đầu như thêm với cuộc sống yên tĩnh vầy cũng thật đáng a, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nở nụ cười tự đắc. Thúy Nhi nhìn thấy Cẩn Du Nhiên ngước nhìn trời lại nở nụ cười rạng rỡ, cười đến thỏa mãn nàng cảm thấy thật rung động, biết tiểu thư rất đẹp. Chính là vẻ đẹp khiến người khác gặp một lần khó quên, hiện tại lại làm người ta rung động đến khắc sâu trong đáy lòng. Từ lúc tiểu thư tỉnh lại sau khi ngã xuống hồ nàng thấy tiểu thư thật kì lạ cứ như thành một người khác vậy, luôn chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh viện, nhìn đến hai mắt tỏa sáng, thi thoảng lại dương dương nụ cười tự đắc, lại có khi ngồi tựa vào gốc cây trong viện ngủ. Không giống trước đây nàng luôn đi ra ngoài tìm vương gia, nhưng chưa gặp được vương gia đã lại bị người khác khi dễ, nhìn tiểu thư vui vẻ như lúc này thật là tốt. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Cẩn Du Nhiên quay đầu nhìn lại. Thúy Nhi đang ngây dại ở đó, thấy tiểu thư bất chợt nhìn mình, nàng bị giật mình không tự chủ thốt ra: "Tiểu thư, người thật là đẹp a". "Phải không! Ta thấy Thúy Nhi cô nương nhà ta cũng rất đẹp nha". Bị Cẩn Du Nhiên trêu chọc, Thúy Nhi đỏ phừng mặt, tay chân trở lên lúng túng. Nhìn Thúy Nhi mặt đỏ như trái cà chua chín kia nàng phì cười, nha đầu này thật đơn thuần. Lại tiếp tục ngước mắt nhìn đến cành liễu đang rủ xuống trong viện, liễu lại đang ra hoa đỏ rực nổi bật trong nền lá xanh, những chiếc lá lại thon nhọn như những cây kim đang rũ xuống, nàng cảm thấy thật rực rỡ.  Nhìn mọi thứ nơi đây đều có sức sống như vậy làm nàng cảm thấy vương phủ này như một cái lồng chim, thật mất tự do. Nhưng nơi đây là cổ đại, phụ nữ không có quyền gì lại phải dựa vào trượng phu, nàng phải làm gì để thoát khỏi nơi đây?  "Tiểu thư, người sao vậy?" Nhận thấy tiểu thư như có chuyện buồn, nàng ta nhẹ giọng gọi. Bị Thúy Nhi đánh gãy suy nghĩ nàng quay đầu lại: "Không sao! Nha đầu này, nói đi nói lại một lúc mà gần trưa rồi, mau đi chẻ củi nấu cơm thôi a". Nói xong cũng không đợi Thúy Nhi phản ứng lại, nàng trực tiếp đi vào gian bếp. "A! Tiểu thư, người sao có thể nấu cơm chứ, người mau đi nghỉ để nô tỳ làm a". Thúy Nhi vội vàng lúng túng chạy đến kéo cánh tay nàng, Khẽ giơ ngón tay búng vào trán Thúy Nhi, nàng nhẹ giọng nói: "Nơi này chỉ có ta và nha đầu nhà em, ta không thể ngồi không để em làm hết mọi việc, sinh ra là con người ai cũng sẽ phải làm việc hết." Thấy nha đầu kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, nàng thở dài, Cẩn Du Nhiên nói tiếp: "Sau này trước mặt tiểu thư nhà em, cũng không được tự nói mình là nô tỳ nữa, xưng là Ta đi thôi. Ta với em đều giống nhau, chỉ là ta đầu thai tốt hơn chút sinh ra trong nhà quyền quý mà thôi". Nói xong nàng lại thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy sự phân biệt giai cấp ở cổ đại này quá mức khắt khe đi. "Tiểu thư!" Thúy Nhi cảm thấy một cỗ ấm áp trong lòng lan ra toàn thân, nàng ta cứ ngẩn ra, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Từ nhỏ chưa ai đối với nàng tốt như vậy, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, không đáng nhớ tới mặc người khi dễ lại càng không có quyền xưng Ta với chủ nhân. Cẩn Du Nhiên thấy nàng ta như vậy, tự nhiên hiểu nàng ta đang nghĩ gì, quả thật xã hội cổ đại này làm cho giá trị của con người trở nên hèn mọn, nàng nói tiếp, trong giọng nói có chút đau lòng: "Thúy Nhi từ nhỏ ta đã không hiểu chuyện, ngoài mẫu thân ta ra thì chỉ có em chiếu cố ta, sau này ta nhất định bảo hộ em thật tốt. Ta sau này rời đi nơi đây, em có theo ta không?" Thúy Nhi sửng sốt, lại nhìn ánh mắt kiên định của Cẩn Du Nhiên. Ánh mât ấy không giống như lời bông đùa chút nào, nàng tin lời tiểu thư nói là thật: "Tiểu thư! người đi đâu nhất định phải mang theo em đấy. Nhưng mà tiểu thư, người sẽ đi đâu sao? Thúy Nhi đột nhiên nghi hoặc hỏi, nàng cảm thấy tiểu thư thay đổi rất nhiều nhưng là, nàng tin tưởng quyết định của tiểu thư. "Chúng ta sẽ rời khỏi vương phủ!" Cẩn Du Nhiên nói. "Nhưng không phải người muốn gả cho vương gia sao, bây giờ lại muốn rời đi?" Thúy Nhi sửng sốt nàng không thể hiểu nổi suy nghĩ của tiểu thư. Cẩn Du Nhiên thản nhiên nói trong mắt không lộ ra chút cảm xúc phức tạp: "Ta trước kia muốn gả cho hắn, nhưng hắn không coi trọng ta để mặc tự sinh tự diệt tại vương phủ này, nếu hắn không để ý đến ta thì ta cũng không thèm để ý hắn, ta càng không muốn bị nhốt cả đời trong vương phủ này". Nàng thà làm cỏ dại không đáng nhắc tới hơn là làm cái danh vương phi hữu danh vô thực kia. Nàng mới không thèm đâu nha. Tiểu nha đầu Thúy Nhi mở to hai mắt trợn trừng kinh hãi không thể tin được, nàng càng lúc càng không thể hiểu được tiểu thư nhà nàng nha, tiểu thư đã gả ra ngoài sao có thể rời đi, không có trượng phu nàng sẽ sống ra sao? Nhưng nếu tiểu thư muốn đi, thì nàng cũng sẽ đi theo tiểu thư. Thấy biểu hiện khó có thể tin được của nha đầu kia, nàng nghĩ người cổ đại thật là, xem ra muốn đả thông tư tưởng nha đầu kia cần chút thời gian, nghĩ vậy nàng nói: "Được rồi Thúy Nhi cô nương, đi nấu cơm đi thôi a!" Nói xong nàng phất phất tay đi vào bếp. Lại qua vài ngày nữa trôi qua trong yên bình, Thúy Nhi cũng đã quen thuộc với sự thay đổi của tiểu thư, cảm thấy tiểu thư như hiện tại thật tốt. Mấy ngày này, Cẩn Du nhiên cũng không rảnh rỗi,  nàng là người hiện đại, với vốn kiến thức ít ỏi về thế giới này, thì để mà sống được ở đây thì rất khó. Nàng nghĩ muốn rời khỏi nơi đây để sống thật tốt thì cần rất nhiều tiền, mà hiện tại thứ nàng không có nhất chính là tiền. Ngồi nghĩ mãi cũng chẳng được gì, nàng ngước nhìn ra bên ngoài thấy thời tiết rất tốt, Cẩn Du Nhiên bước ra ngoài thấy Thúy Nhi từ đâu bước vào sân, trên tay cầm theo hai bộ quần áo. "Tiểu thư, đồ người cần có rồi đây". "Thúy Nhi cô nương thật là giỏi nha, em làm sao mua được thế?" "Tiểu thư, em quen với thúc thúc thường hay vận chuyển thực phẩm vào vương phủ, em đã nhờ thúc thúc mua bên ngoài cho người nha". Thúy Nhi giải thích xong, lòng vẫn không yên lo lắng nhìn nàng, hai ngày trước tiểu tư nói muốn lén xuất phủ làm nàng sợ hết hồn, nếu để Trắc phi biết được khẳng định là chịu phạt rất nặng. Cẩn Du Nhiên lại không nhìn đến biểu tình lo lắng trong mắt nàng ta, nàng đang rất vui mừng nha, mong chờ xem thế giới ngoài vương phủ như thế nào. Thúy nhi vào phòng lấy trong tủ đồ quần áo, lấy một cái hộp mở ra, bên trong có chút bạc vụn. Nàng ta lấy những thứ đó bỏ vào trong người, sau đó đi ra giúp tiểu thư thay y phục. Một thoáng qua đi, các nàng thay đổi y phục, vấn tóc lên cao đơn giản, nhìn đến tiểu thư vận nam trang Thúy Nhi ngây ngẩn cả người. Tiểu thư đẹp như vậy, làm nam nhân cũng rất có cốt khí nha. Các nàng nhanh chóng đi đến bức tường sau viện, mấy hôm trước Cẩn Du Nhiên phát hiện, ở đây có một cái cây lớn trèo lên có thể thông qua đó leo lên tường đi ra ngoài nha. Nhanh chóng ra tới ngoài, nhìn đến đường phố cổ đại nhộn nhịp hiện ra trước mắt làm Cẩn Du Nhiên có bao kích động a, chân thực hơn những lần nàng thấy trên phim rất nhiều lần nha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD