Tôi hận cô.

1503 Words
"Không phải cô muốn là được..." Cố Tử Khiêm cúi người nói vào tai Vân Lạc. "Yên tâm, tụi nó vẫn còn là một đứa bé, vẫn chưa hiểu chuyện, tôi sẽ không làm nó đau đâu... Tôi sẽ cho nó một cái chết dễ dàng...haaa..." "Chát" Vân Lạc đẩy mạnh Cố Tử Khiêm ra, dùng lực tát anh ta, lòng ngực đau nhói, hai hàng nước mắt lăng dài, thân thể run rẩy. "Mẹ nó... cô dám đánh tôi?" Cố Tử Khiêm đưa tay sờ một bên mặt, tức giận nhào tới bóp cổ Vân Lạc, ánh mắt tựa như lửa muốn thêu đốt cô, người phụ nữ này cả gan dám đánh anh. "Cố Tử Khiêm buông ra... buông ra..." Vân Lạc khó khăn lên tiếng, lực tay của Cố Tử Khiêm vẫn không giảm, gương mặt của anh ta hiện tại hệt như ma quỷ, cô nhìn về phía cách cửa, dùng hết sức gọi. "Minh Hạo... Hạo... cứu... cứu tôi... Lâm Minh Hạo... cứu..." "Bụp" Lâm Minh Hạo đang ở bên ngoài đợi thiếu phu nhân, anh loáng thoáng nghe được tiếng gọi của cô, đi đến gần căn phòng mới nghe được giọng nói nhỏ nhẹ như vô hình của cô, không kịp nghỉ ngợi nhiều, anh lập tức bước lùi ra sau vài bước, dùng sức chạy, đạp mạnh cánh cửa phòng. "Tên khốn! Buông thiếu phu nhân của tôi ra ngay..." Lâm Minh Hạo vừa vào thấy một màng này, anh thấy người đàn ông xa lạ đó đang bóp cổ thiếu phu nhân, chạy đến đá mạnh vào tên đàn ông đó. Cố Tử Khiêm bị tấn công bất ngờ đành buông Vân Lạc ra, cô không còn sức ngã xuống, Lâm Minh Hạo kịp thời chạy đến ôm cô vào lòng, cô dựa vào người Lâm Minh Hạo ra sức ho khan, lấy lại hơi thở. "Hahaaaa..." Cố Tử Khiêm thấy vậy mở miệng cười, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ nhìn cô. "Vân Lạc cô thật tê tiện! Theo như tôi biết chồng cô vừa qua đời chưa được hai năm, sao đây? Không chịu được cô đơn đúng không? Tên này là người tình của cô?" Lâm Minh Hạo nghe anh ta sỉ nhục thiếu phu nhân, anh lập tức lên tiếng đáp lại. "Con mẹ nó anh im cho tôi. Tên khốn nhà anh không có quyền sỉ nhục thiếu phu nhân!" "Tôi nói sai sao? Loại phụ nữ như cô ta chỉ biết tiền tài và địa vị, giỏi nhất là leo lên giường đàn ông..." "Bốp" Lâm Minh Hạo đỡ Vân Lạc ngồi xuống ghế sofa, đi đến đánh thẳng vào mặt Cố Tử Khiêm. "Thiếu phu nhân không phải người như vậy! Anh là ai mà dám mắng cô ấy hả? Tôi hôm nay nhất định đánh chết tên khốn nhà anh." Cố Tử Khiêm không nói nhiều, lập tức quay người đánh trả, cậu ta đánh anh một anh sẽ trả lại mười, đó là quy tắc riêng của Cố Tử Khiêm anh. "Chắc là anh cũng ngủ với cô ta rồi, tôi chỉ mới nói mấy câu mà anh đã vội bênh cô ta... Thế nào? Kỉ thuật trên giường của cô ta thế nào mà khiến anh mê mệt như thế? Hả?" Mỗi câu mà Cố Tử Khiêm nói ra là kèm theo một cú đánh, Lâm Minh Hạo bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Vân Lạc lúc này đã lấy lại sức, cô vội vàng đứng dậy can ngăn. "Dừng tay... Cố Tử Khiêm dừng tay..." "Thiếu phu nhân mặt kệ tôi..." "Đừng đánh nữa... Cố Tử Khiêm... buông anh ấy ra..." Sau khi đẩy được Cố Tử Khiêm ra, Vân Lạc kéo Lâm Minh Hạo ra ngoài, cô quay đi không hề nhìn lại, tựa như ba năm trước vứt bỏ anh dưới cơn mưa. Cố Tử Khiêm bực tức đá góc bàn một cái, nhìn những mảnh giấy hợp đồng cô làm rơi khi nãy khiến tâm trạng anh càng tệ hơn, đấm mạnh vào góc tường vài cái, cho đến khi cả bàn tay đều rớm máu, anh tựa người vào vách tường, nhắm chặt hai mắt. Đã ba năm rồi anh vẫn không thể quên người phụ nữ đó, ngày nào cũng nghỉ đến cô, càng nhớ nhung, càng yêu, lại khiến anh càng hận cô thêm. Anh hận cô tàn nhẫn vứt bỏ anh, anh hận mình yêu cô. Cô đã có một gia đình, có hai đứa con, còn anh vẫn cứ ôm lấy những kí ức xưa, là hận hay là yêu? Qua một lúc, Cố Tử Khiêm lấy điện thoại ra, bấm vào một số máy quen thuộc. "Thiếu gia?" Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Hai ngày sau tôi muốn nhìn thấy tin tức phá sản của Lục thị!" Vân Lạc tôi hận cô. "..." Bên đây Vân Lạc đã về đến biệt thự Lục gia, đi đến phòng xem hai đứa nhỏ, thấy tụi nhỏ đã ngủ, cô lặng lẽ ngồi xuống bên bé gái, gương mắt xinh xắn đáng yêu, hai chiếc má bánh bao hồng hào, hai hàng mi cong vuốt, đứa nhỏ này là bản sau của cô. "Tiểu bảo bối, ba con quay về rồi!" Cô thì thầm nói. Đúng vậy đứa bé gái này là con của cô và Cố Tử Khiêm, ba năm trước sau khi chia tay với anh ta, cô phát hiện mình đã mang thai được năm tuần. Còn cậu nhóc bên cạnh là con của Lục Thiên Minh. Năm xưa, khi cô và Lục Thiên Minh kết hôn, hai người đã lén lút làm một bản thỏa thuận, cô đã có người mình yêu, anh ta cũng đã có bạn gái. Cả hai cùng nhau làm thỏa thuận kết hôn thương mại, cô đem chuyện mình mang thai nói cho Lục Thiên Minh biết, anh ta cũng nói cho cô biết một tin tức khá là buồn cười, bạn gái của anh ta cũng vừa có thai được hai tháng. Hai người cùng nhau chung sống cũng khá hòa thuận, thỉnh thoảng bạn gái Lục Thiên Minh cũng sang nhà trò chuyên với cô. Thời gian bình yên cứ trôi qua như thế, cuối cùng cũng đã đến ngày bạn gái Lục Thiên Minh sinh, cũng vào ngày đó, anh ta vì chạy đến bệnh viện mà gặp tai nạn trên đường không qua khỏi, bạn gái anh ta tự trách là tại mình, tại đứa nhỏ mới khiến anh ta bỏ mạng. Cô ta không thể chấp nhận được chuyện Lục Thiên Minh chết, lại thêm mới vừa sanh con xong nên đã bị trầm cảm, hơn một năm chữa trị cô ta cũng khỏi bệnh. Sau đó cô ta cũng rời khỏi Nguyệt Hàn, bay sang nước Anh, cô ta nói nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của cô ta và Lục Thiên Minh. Khi đó Vân Lạc ngỏ ý muốn giao lại con trai cho cô ta, nhưng cô ta từ chối. Vì che dấu thân phận của hai đứa nhỏ, Vân Lạc đã tuyên bố với bên ngoài rằng mình sinh đôi, một cặp long phụng, bé trai sẽ theo họ Lục, còn bé gái sẽ theo họ Vân. Lục Thiên Bảo, Vân Tiểu Hy. Hai đứa nhỏ cách nhau có hơn một tháng tuổi nên cũng không ai nhận ra. Nhà họ Lục chỉ có một mình Lục Thiên Minh, sau khi anh ta mất, Lục thị không ai quản ly, cô buộc phải quản lý Lục thị, dự định sau khi Thiên Bảo lớn lên sẽ giao trả lại cho nó, nhưng bây giờ e là không được rồi. Là cô vô dụng không thể giữ được Lục thị. Vân Lạc cẩn thận đắp chân cho hai đứa nhỏ, rồi quay về phòng. Cô ngẩn người cuộn tròn mình lại ngồi trước cửa sổ, gió đêm lạnh buốt thổi qua làn da mịn màng của cô, rõ ràng là rất lạnh nhưng tại sao cô lại không cảm nhận được? Nước mắt lẳng lặng theo khóe mi rơi xuông, lòng ngực vẫn còn đau nhói, vào giây phút gặp lại Cố Tử Khiêm nó đã bắt đầu đau đớn. Vân Lạc đã suy nghĩ rất nhiều tình huống có thể gặp lại Cố Tử Khiêm, cũng đã nghĩ ra cách phải đối mặt với anh ta, nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại. Cô không ngờ anh lại hận cô đến vậy, gương mặt đầy chán ghét và ánh mắt căm tức đó cô không bao giờ quên được, khi nãy chỉ kém một chút nữa thôi, Cố Tử Khiêm đã bóp chết cô, nỗi đau lớn nhất không phải là la hét khóc lóc, mà là cảm giác chết lặng từ trong tim, lạnh buốt trong lòng, muốn khóc cũng không được, muốn cười lại không cười nổi. Vân Lạc cô nên làm gì đây? Cô phải làm sao đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD