Lục thị phá sản

1505 Words
Sáng hôm sau. Vân Lạc mệt mỏi đi đến Lục thị, vừa bước vào văn phòng chủ tịch, Lâm Minh Hạo đã đi đến với một gương mặt ủ rũ không sức sống. "Thiếu phu nhân... Lục thị đã không thể cứu nữa rồi..." Lâm Minh Hạo thở dài nói. Tất cả các đối tác đều đã chấm dứt hợp đồng, bên ngân hàng cho vay cũng đến đồi tiền, cổ phiếu Lục thị đã rớt đến mức thảm hại, nhân viên còn có người đến người không. Vân Lạc lấy hai tay ôm trán, Cố Tử Khiêm quả nhiên là nói được làm được, cô đã suy nghĩ cả một đêm rồi, nên kết thúc vẫn là phải kết thúc. "Anh ra ngoài trước đi, tôi gọi cho ba mẹ." "Vâng!" Lâm Minh Hạo gật đầu đi ra ngoài. Vân Lạc cầm máy gọi cho ba chồng, sau khi vang lên hai hồi chuông, đầu giây bên kia cũng bắt máy, nhưng ông ấy lại im lặng, cô đành phải lên tiếng trước. "Ba... con xin lỗi!" Vân Lạc khó nhọc mở miệng, cô biết ông ấy đã biết tình hình của công ty. "Tuyên bố phá sản đi." Ông ấy để lại một câu nói rồi ngắt máy. Vân Lạc biết ông ấy rất buồn, Lục thị là tâm quyết cả đời ông, nhưng rất tiếc lại không thể giữ được. Lục thị phá sản một phần là do cô, là do Cố Tử Khiêm muốn trả thù cô. Là cô đã hủy hoại Lục thị. Vân Lạc lại bấm một cuộc gọi nữa, lần này là cho Lâm Minh Hạo. "Lâm Minh Hạo anh sắp xếp mở cuộc họp báo đi, tuyên bố Lục thị chính thức phá sản." Sau khi nói xong, Vân Lạc ngồi ngã người ra sau ghế, đầu đau như búa bổ, cô đã thức trắng cả đêm qua. "..." "Thiếu gia... Lục thị vừa mới mở cuộc họp báo tuyên bố phá sản." Tô Triết cũng là trợ lý riêng của Cố Tử Khiêm, anh ta vào báo cáo nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. "Ừm." "Cậu đi đón hai đứa con của Vân Lạc đến biệt thự của tôi." "Vâng!" Tô Triết nhận lệnh lập tức đi ngay. "..." Bên này, Vân Lạc lái xe về biệt thự nhà họ Lục, cô vừa mới mua tạm một căn nhà nhỏ, căn biệt thự này cũng cần bán để trả nợ, ba mẹ chồng của cô đang ở nước ngoài, bây giờ chỉ có mình cô dọn nhà thôi. Vân Lạc vào nhà cho người giúp việc nghỉ việc, phát lương còn lại cho họ, cô chỉ giữ lại bảo mẫu trông con, nhắc đến con mới nhớ, từ nãy giờ cô không thấy hai đứa nó đâu. "Dì Tần hai đứa nhỏ đâu rồi ạ?" Dì Tần nghe Vân Lạc hỏi thì giật mình. "Không phải thiếu phu nhân cho người đón hai nhóc đi trước sao?" Vân Lạc lắc đầu, cô bắt đầu lo lắng, nhớ lại những lời nói hôm qua của Cố Tử Khiêm, trong lòng như lửa đốt. Cô bỏ lại dì Tần nhơ ngác đứng ở đó, chạy ra xe đi tìm hai đứa nhỏ, vừa chạy vừa gọi điện cho Cố Tử Khiêm. "Cố Tử Khiêm anh bắt con của tôi đúng không?" Bên kia, Cố Tử Khiêm cười lạnh, đáp lại cô. "Biết rồi còn hỏi?" Vân Lạc hét lên với Cố Tử Khiêm. "Anh trả lại con cho tôi, Cố Tử Khiêm nếu như anh dám làm gì tụi nhỏ tôi nhất định sẽ liều mạng với anh." "Vậy sao? Cho cô ba mươi phút, đến địa chỉ tôi vừa gửi, đến trễ một phút tôi cắt một đầu ngón tay của con cô..." "Cố Tử..." Lời còn chưa dứt Cố Tử Khiêm đã ngắt máy. "Tút, tút" Tiếng chuông điện thoại vang lên, là địa chỉ Cố Tử Khiêm gửi đến, Vân Lạc văng chiếc điện thoại sang một bên, đạp mạng chân ra phóng như tên trên đường. Vân Lạc bất lực lau đi những giọt nước mắt, khóc thành tiếng, nước mắt như suối không ngừng tuông xuống. Cố Tử Khiêm sau lại đáng ghét như vậy, chàng thiếu niên năm đó của cô đâu rồi? Một lúc sau, Vân Lạc bị kẹt xe ở trên đường, cô nhìn ngó xung quanh rồi quyết định xuống xe chạy bộ đến đó, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa thôi. "Á..." Vân Lạc bị vấp ngã, cô lập tức ngồi bật dậy, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Vào phút vuối cùng Vân Lạc đã chạy đến nơi, vừa mừng vừa lo, cô nhấn chuông cửa liên tục. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước ra mở cửa, anh ta không thèm nói với Vân Lạc câu nào, chỉ liếc mắt nhìn cô rồi quay người đi vào trong, Vân Lạc biết anh ta khinh thường mình, cô không quan tâm, chạy theo anh ta vào trong. Vân Lạc đi theo anh ta đến một căn phòng, anh ta gõ cửa cung kính nói. "Thiếu gia?" Sau đó lại quay sang nhìn cô, hắt cằm kêu cô vào trong. Vân Lạc theo lời anh ta đi vào trong phòng, căn phòng tối ôm, cô bất giác siết chặt hai tay, hơi thở cũng gấp gáp hơn. "Bốp" "Aaaa..." Nghe tiếng động Vân Lạc lập tực ngồi xổm xuống, hét lớn lên, hai tay ôm lấy đầu lo lắng nhìn xung quanh, nước mắt lại rơi lã chã. Cô rất sợ bóng tối. Cố Tử Khiêm rõ ràng là chơi cô, anh ta biết cô rất sợ bóng tối, còn cố ý để cô vào căn phòng này. "Ha... sợ sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, thanh âm quen thuộc nhưng lại khiến cô sợ hãi tột cùng. "Cố Tử Khiêm anh ở đâu?" Vân Lạc nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. "Ở đây!" Nghe được giọng nói yếu ớt của cô, Cố Tử Khiêm chợt mềm lòng, đi đến đưa tay ra trước mặt cô. Vân Lạc nghe theo tiếng nói, đưa tay mò mẫm xung quanh, lúc chạm vào đôi bàn tay to lớn nhưng có chút lạnh lẽo, trong lòng Vân Lạc thầm nỡ nụ cười, nắm lấy cánh tay anh đứng lên. "Cảm ơn anh!" Vân Lạc nói nhỏ. Cố Tử Khiêm khẽ liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm lấy tay mình, trong lòng đầy mâu thuẫn không biết làm sao. Cố Tử Khiêm buông tay Vân Lạc ra, quay người đi bật đèn, Vân Lạc sờ tay mình, có chút mất mát. "Cô bị sao vậy?" Lúc bất đèn lên, Cố Tử Khiêm quay người lại nhìn thấy trên người cô vô số vết thương, trên mặt còn có một vết trầy dài, ở cổ vẫn còn vết bầm tím do anh bóp hôm qua, cánh tay cũng bị trầy một mảnh rất dài, bộ váy trên người cũng dính bẩn hết, trông rất thê thảm. "Hả? Tôi làm sao?" Vân Lạc giật mình, ngơ ngác hỏi ngược lại. "Hừ... cô tự nhìn mình xem..." Cố Tử Khiêm nhướng mày đáp lại. Cô ngay cả bản thân mình bị thương cũng không cảm nhận được hay sao? "Có gì mà nhìn chứ..." "Đúng rồi con của tôi đâu? Anh trả nó lại cho tôi đi!" Vân Lạc nhớ mục đích mình đến đây, vội hỏi Cố Tử Khiêm, hai đứa nhỏ chắc là rất hoảng sợ, Lục Thiên Bảo thì không sao, nhưng còn Tiểu Hy thì chắc chắn rất sợ. Cố Tử Khiêm nghe đến hai đứa nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt khó chịu, lạnh lùng nói. "Nếu tôi không trả thì thế nào?" "Cố Tử Khiêm anh đừng có lật lọng, khi nãy anh bảo tôi đến, tôi đã đến đúng giờ rồi mà..." Vân Lạc tức giận, thanh âm cũng lớn hơn. "Oh... tôi có nói vậy sao? Lục thiếu phu nhân nên nhớ lại những lời tôi đã nói, tôi chỉ bảo cô đến chứ không có nói là sẽ thả hai đứa nhỏ ra." Cố Tử Khiêm bình tĩnh đáp lại. "Anh..." Vân Lạc tức đến mức không nói thành lời, cũng không có lời đáp trả, anh nói rất đúng, cô lấy gì mà phản bác. Vân Lạc hít sâu một hơi, thay đổi giọng nói, cầu xin Cố Tử Khiêm. "Chủ tịch Cố tôi cầu xin anh được không? Anh trả con cho tôi được không? Tiểu Hy nó nhất định là rất sợ hãi..." Cố Tử Khiêm vẫn bình tĩnh đứng đó, khoanh tay nhìn cô không chút phản ứng, Vân Lạc mím môi, giọt nước mắt cũng sắp rơi xuống. "Tôi quỳ xuống xin anh được không?" Cố Tử Khiêm vẫn đứng yên. Vân Lạc không nói nữa, trực tiếp dùng hành động chứng minh, cô khụy người quỳ xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD