Ngày mười tám tháng chín, giữa thu, trời quang mây tạnh, ngày thích hợp để cưới gả.
Hạ Dương mở mắt, nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên xung quanh mình mà bàng hoàng.
Lại là giấc mơ ấy.
Đã mười năm rồi, cứ mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn, cô sẽ mơ mình xuất hiện ở một khoảng thời không xa lạ. Nơi này giống như thế giới cổ đại mà cô thường thấy trong các bộ phim chiếu lúc tám giờ tối. Hạ Dương ngồi trong một thứ bằng gỗ trầm mộc thơm thoang thoảng, giống như kiệu hoa. Thực ra cô cũng không rõ lắm, vì cả người không hề cử động được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm rèm từ lụa đỏ bay lất phất trong gió. Qua lớp vải mỏng manh, cô đưa mắt nhìn những mái nhà lợp ngói đơn sơ, những đoàn người mặc trang phục thời xưa, nghe những câu chuyện mà họ nói.
“Cái cô Tố Nguyệt này tốt số thật. Nhà thì nghèo rớt mồng tơi, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của trạng nguyên. Nhìn mặt mũi cũng đẹp lắm đâu.”
Có người phản bác nói: “Bà thôi đi, khắp thôn Mộc nảy ai chẳng biết Tố Nguyệt với trạng nguyên là một đôi từ nhỏ, họ đã có hôn ước từ lâu lắm rồi.”
“Hôn ước thì sao, cô ta đã không còn…”
Lần nào Hạ Dương nghe đến đây cũng không nghe được nữa. Chiếc kiệu đi xa, bỏ mặc tiếng người huyên náo ở lại ở phía sau, cô muốn hét lên thành tiếng ngăn họ lại nhưng không thể. Thế rồi, cứ như vậy ngồi trên kiệu, cô được đưa đến trước cửa một dinh phủ. Kiệu hoa được hạ xuống, màn đỏ vén lên, ánh sáng rọi vào khiến cô phải nhắm mắt lại vì chói. Mùi hương trầm thoang thoảng phảng phất bên cánh mũi, cả người cô rơi vào một vòng ôm mà ngay bản thân cô cũng không cảm nhận được nó ấm áp hay lạnh lẽo, và nghe tiếng người đàn ông dịu dàng bên tai:
“Tố Nguyệt, cuối cùng chúng ta cũng thành thân rồi.”
“Anh là ai?” Hạ Dương muốn hỏi, nhưng không có cách nào thốt lên lời được, cơ miệng cứng nhắc không mở nổi. Ánh mắt cô cũng không thể tự chủ nhìn vật mình muốn nhìn, mà cứ vô tình dán vào người mặc trang phục giống như bà mối đang đứng bên cạnh chiếc kiệu. Mặt mũi bà ta trắng bệch, chỉ vào cô mà nói rằng:
“Cô… cô ta là người chết!”
Choang!
Hạ Dương từ trong mơ tỉnh dậy, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm cả người. Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ mười hai giờ chỉ đêm vẫn tích tắc đếm từng giây một. Chiếc cốc bằng thủy tinh đặt trên bàn không biết rơi xuống từ bao giờ, chính tiếng động rơi vỡ đã đánh thức cô khỏi giấc mơ kinh hoàng hồi nãy.
Lần này, giấc mơ kia ngắn hơn mọi ngày, cũng chưa đến đoạn đáng sợ nhất.
"Tỉnh đi nào Hạ Dương, mày điên rồi!"
Hạ Dương tát cho mình một cái cho tỉnh hẳn, sau đó nằm vật ra giường, không dám nhớ đến phần sau của giấc mơ kia nữa. Cô là người sống, hít thở được, cử động ăn uống được, tồn tại dưới ánh mặt trời được.
Làm sao tôi có thể là người chết kia chứ? Nghĩ như vậy, cô vùi mình vào trong gối, chẳng biết từ bao giờ thì ngủ mất.
***
Cô, Hạ Dương, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Đông Phương, qua mười hai giờ đêm nay, chính thức bước sang tuổi mười tám.
Sáng sớm mẹ cô tỉnh dậy thật sớm, sau đó cặm cụi ở trong bếp. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật của Hạ Dương, bà sẽ rón rén lên phòng đứa con gái duy nhất của mình, sau đó sẽ kéo mạnh chăn của cô ra, nói một câu:
"Con gái yêu, chúc mừng sinh nhật."
Đó là thói quen của bà mười tám năm nay rồi.
Giấc mơ nhiều đêm đã mài mòn tinh thần rất nhiều, nhưng Hạ Dương không dám nói ra khiến cho bà phiền lòng, chỉ có thể giả vờ vui cười:
"Mì trường thọ của con gái yêu đâu mẹ yêu ơi."
"Đây đây, ước đã đi." Bà đưa bát mì trường thọ ra trước mắt cô.
Lần nào nấu mì trường thọ cho con gái mình, bà cũng thúc giục cô hãy ước một điều chân thành nhất. Mà lần nào Hạ Dương cũng ước rằng:
"Tôi ước giấc mơ và người đàn ông kia hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mình.”
Cô thực sự đã quá mệt mỏi với việc ngày ngày mơ thấy mình trở thành người chết bất động trên giường, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Mọi năm điều ước đó hoàn toàn không thành hiện thực, nhưng Hạ Dương cứ mù quáng mà chọn nó. Cô sợ rằng nếu như cứ sống với giấc mơ đó mãi như thế, sợ là sẽ có ngày cô phát điên đến nỗi người ta tống cô vào trong nhà thương điên mất.
Mẹ Hạ Dương tất nhiên không biết con gái mình ước gì cả. Cô lẩm bẩm ước nguyện, sau đó ăn sạch mì trường thọ, rồi lại lật đật đến trường.
Lúc đó, ngay cả Hạ Dương cũng không hề biết rằng, sau điều ước hôm nay, giấc mơ kia sẽ không đến tìm mình nữa.
Trường đại học Mỹ thuật Phương Đông nằm ở trung tâm thành phố. hạ Dương bắt xe buýt để đến trường, do bị tắc đường nên chỉ đến lớp vừa kịp trước giờ bắt đầu tiết học hai phút. Bạn thân Anh Thư thấy cô vào, cười hì hì:
"Đi muộn thế?"
"Tắc đường."
"Cậu biết gì không? Thầy giáo dạy vẽ tranh thủy mặc của chúng mình bị bệnh nặng lắm, nghe nói có người thay thầy đấy. Hơn nữa, còn dạy thay cả năm nữa cơ."
Hạ Dương hơi giật mình. Mấy hôm trước thầy Hoa còn rất khỏe mạnh, cô thấy thầy còn đánh bóng rổ ngoài sân trường, sao giờ đã bị bệnh đến mức không thể gượng dậy nổi để nhà trường phải tìm người dạy thay cả năm như thế?
"Ai dạy thay thầy vậy?" Hạ Dương hỏi. Chỉ có ba thầy giáo dạy vẽ tranh Thủy Mặc trong trường, đám sinh viên đều biết cả.
"Không biết, là thấy mới toanh chuyển từ miền Bắc xuống."
Ngoại trừ bệnh tình đột ngột chuyển nặng của thầy Hoa, việc người này từ miền nọ thuyên chuyển đến miền kia làm việc cũng không có gì lạ lẫm cả. Cô không hỏi nữa, vào chỗ ngồi của mình, mở dụng cụ vẽ ra.
"Chào cả lớp."
Bút vẽ vừa đưa lên trước giá vẽ run lên, vạch một đường đỏ chói trên nền trắng, trông giống như vết máu đoạt mệnh. Hạ Dương ngước nhìn lên người vừa mới xuất hiện trên bục giảng.
Người đàn ông còn rất trẻ quét ánh mắt quanh lớp một lượt, sau đó giống như cố ý nhìn thẳng vào mắt cô mà giới thiệu:
"Chào các em, tôi là Trần Lịch, cũng là giảng viên phụ trách bộ môn tranh thủy mặc năm nay của các em. Hy vọng rằng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Giọng nói này, hoàn toàn giống với người đàn ông Hạ Dương từ kiệu hoa xuống trong giấc mơ kia. Không, càng giống lúc hắn ta đặt cô trên giường...
Trong nháy mắt, Hạ Dương lạnh cả người.
Cô nhớ đến căn phòng hoa lệ lung linh ánh nến nọ. Người đàn ông mặc quần áo đỏ đặt cô lên giường, sau đó dùng thái độ thành kính mà hôn lên trán cô. Gương mặt người đó Hạ Dương không nhìn rõ, nhưng vẫn nhớ được ánh mắt anh ta nhìn mình vằn lên tia máu như thú dữ nhìn con mồi, chứa đầy dục vọng sở hữu trần trụi cộng với sự đau thương vô hạn độ không rõ tên. Trong đôi mắt của anh ta, cô thấy ảnh ngược của chính mình.
Làn da xấu xí, cơ thể đang dần phân hủy, nhưng khớp xương tay lỏng lẻo và gương mặt biến dạng.
Cô… quả thực là một người chết.