2. Ai cũng kỳ lạ

1351 Words
Cùng thời điểm, tại một trường trung học cơ sở. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên làm dậy sóng hết cả trường học. "Được rồi, các em về nhà nhớ học bài, đặc biệt là các từ vựng mà thầy đã đánh dấu note, tiết tiếp theo vào buổi sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra mười lăm phút." m điệu giọng nói của Lưu Vũ dập dìu kên xuống có tăng có giảm cực kỳ dễ nghe. "Dạ thưa thầy ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời. "Nói là phải thực hiện được đấy. Cấp hai rồi, người lớn rồi, không được nói suông đâu nhé. Lớp trưởng, em nhớ nhắc các bạn học bài đầy đủ." Lưu Vũ nhìn cậu học sinh chỉ mới lớp tám mà đã cao gần bằng cậu. Quả nhiên ngoại hình của alpha trội có khác. "Dạ thưa thầy. Em sẽ nhắc cả lớp ạ." Cậu lớp trưởng ngoan ngoãn trả lời. Lưu Vũ rời khỏi lớp trước màn đứng dậy chào hỏi lễ phép của các học sinh của mình. Trên hành lang lớp học, nhiều học sinh đi ngang qua ai cũng ngoái đầu nhìn lại Lưu Vũ, học sinh nào cũng khá là bị hoa mắt chóng mặt với ngoại hình đẹp đến từng xăng ti mét của Lưu Vũ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên bọn thấy thấy một giáo viên có dáng vẻ nửa xinh đẹp nửa mạnh mẽ như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Vũ đến trường học và dạy học sau khi tốt nghiệp. Đúng là có hơi nhiều bỡ ngỡ vì việc đi dạy thật và việc dạy trong khi đang thực tập nó khác xa nhau hoàn toàn. Nhưng khách quan thì vì được làm công việc yêu thích nên cũng không có gì gọi là khó thở và áp lực cả. Các học sinh rất ngoan ngoãn và không có ai ngỗ nghịch khiến cậu đau đầu cả. Trong phòng giáo viên. Lưu Vũ ôm xấp tài liệu dậy học bước vào, trong phòng giáo viên chỉ còn một người. Người này là giáo viên dạy toán, tên là Đường Nghị, chắc khoảng chừng hai mươi tám tuổi tuổi. Bình thường giờ này có lẽ là các thầy cô khác cũng đến căn tin ăn sáng. Lưu Vũ hỏi: "Thầy Đường không đi ăn cùng các thầy cô khác sao ạ?" Đường Nghị cười hiền nói: "Tôi đã ăn ở nhà rồi. Vợ tội sáng nào cũng nấu ăn rồi ép tôi ăn sau đó mới được đi làm. Có nhiều lúc thấy cũng khó chịu vì không phải lúc nào tôi cũng muốn ăn sáng đâu. Nhưng mà nghĩ lại thì vợ mình đã cất công làm đồ ăn cho mình, nếu không ăn thì thấy có chút tội lỗi." Lưu Vũ đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc: "Tôi nghĩ vợ thầy Đường chắc là rất hạnh phúc khi có người chồng biết nghĩ cho vợ như vậy." Đường Nghị đi đến chỗ bình nước, rót một ly nước đi đến chỗ của Lưu Vũ và đưa ly nước đó cho cậu. Lưu Vũ nhận lấy rồi ngại ngùng nói cảm ơn. Đường Nghi lại hỏi: "Thế thầy Lưu đã có người yêu chưa nhỉ? Còn trẻ nên tôi đoán chắc là chưa lập gia đình." "Đúng rồi thầy, tôi chưa có gia đình, còn trẻ mà, nhưng mà, người yêu tôi cũng không có." Lưu Vũ nói với một thái độ rất bình thường giống như đã quá quen và còn rất thích cuộc sống độc thân. "Thế trước đây cậu có từng quen ai một cách nghiêm túc chưa?" Đường Nghị lại hỏi sâu vào vấn đề tình cảm của Lưu Vũ một cách bất bình thường. Lưu Vũ lại nói: "Tôi chưa." "Chưa sao? Thế, mỗi lần đến phát tình, cậu đều dùng thuốc ức chế à?" Đường Nghị càng ngày càng đi xa khi hỏi quá kỹ về vấn đề tế nhị này. Lưu Vũ cảm thấy có chút khó chịu kho bị hỏi như vậy, bở vì dù sao cả hai vẫn chưa thân thiết gì, chỉ mới giao tiếp sáng một lần, bây giờ một lần, tổng cộng mới có hai lần, ấy thế nào mà lại hỏi cái vấn đề phát tình riêng tư này nọ chứ. Nhưng mà Lưu Vũ cậu là người mới, cũng nên tỏ ra "biết điều" một chút, tuy là cậu biết trong ngành giáo viên hiếm khi gặp trường hợp để bụng nhau rồi cay nghiệt nhau nhue những ngành khác, nhưng mà hạn chế vẫn hơn. Lưu Vũ ngắn gọn đáp: "Tôi đúng là dùng nó mấy năm nay. Không có người yêu nên chịu thôi." Đường Nghị hình như vẫn còn đang muốn nói gì đó, nhưng may mà cửa phòng giáo viên lúc này mở ra, một học sinh nữ đi vào và tìm Lưu Vũ. "Em gặp thầy chút xíu được không ạ?" Cô bé này tên là Đặng Nhất Liên, học sinh lớp bảy. Lưu Vũ nhìn là liền nhận ra bởi vì cô bé này rất xinh xắn lại còn học khá tốt, hôm nay cô bé này rất hăng say phát biểu xung phong. Lưu Vũ nói: "Em tìm thầy có chuyện gì vậy Nhất Liên?" Đặng Nhất Liên trên tay có cầm vài quyển tập, Đặng Nhất Liên nghe thầy Lưu Vũ hỏi xong thì liền đi đến cạnh thầy, nói: "Bài tập hôm nay có vài chỗ em không hiểu, thầy có thể giảng lại giúp em được không ạ. Lúc nãy thấy dễ lắm, nhưng mà lúc em lấy ra làm thì lại thấy đời không như là mơ." Lưu Vũ bật cười nhẹ vì cách nói chuyện của Đặng Nhất Liên, cậu nói: "Được rồi, em ra ngoài ngồi trước đi, thầy ra ngay." Đặng Nhất Liên lập tức đi ra ngoài. Lưu Vũ nói thêm với Đường Nghị vài câu chào hỏi rồi liền đi ra ngoài. Cậu cảm thấy Đặng Nhất Liên đến thật đúng lúc, vì cô bé đã cắt đứt cuộc nói chuyện đi quá xa của cậu và Đường Nghị. Bên ngoài, chiếc bàn được đặt trước cửa phòng giáo viên. Lưu Vũ và Đặng Nhất Liên ngồi đối diện nhau. Lưu Vũ hăng say giảng lại bài tập cho cho Đặng Nhất Liên, Đặng Nhất Liên cũng say sưa dõi theo từng lời nói và chỉ dẫn của thầy Lưu Vũ. Khoảng chừng mười lăm phút sau, các bài tập mà Lưu Vũ giao cho Đặng Nhất Liên đã hoàn thành xuất sắc. Trước khi thu dọn trở về lớp, Đặng Nhất Liên có nói một cậu làm Lưu Vũ đứng hình mất vài giây. Cô bé Đặng Nhất Liên nói: "Phải chi anh của em có thầy làm người yêu thì hay biết chừng nào. Thầy sẽ dạy em học mỗi ngày." Lưu Vũ dở khóc dở cười, sau đó thì chỉ gật gật cho qua. Ngày đầu tiên đi làm tuy khá êm xui trong vấn đề dạy học, nhưng có vẻ lại có khá là nhiều tình huống khiến cậu chỉ có thể câm nín. Lúc nãy thì bị đồng nghiệp xoáy sâu vào vấn đề phát tình, bây giờ lại bị học sinh nói rằng đại khái là ước gì hãy làm người yêu của anh trai con bé. Một ngày làm việc thật đáng nhớ đối với một ngày đi làm đầu tiên. Lưu Vũ nhủ thầm. Đặng Nhất Liên cò chưa chịu dừng mà lại tiếp tục nói: "Thầy có biết không, anh của em á, tiêu chuẩn kép quá trời quá đất. Phải đúng gu rồi đúng tiêu chuẩn gì đó thì ảnh mới có mới có hứng, mới có phản ứng. Riết rồi em lo cho anh của em là sẽ ở giá suốt đời quá. Anh của em đẹp trai lắm, nếu mà không có ai sở hữu thì thật là tiếc luôn đó thầy." Lưu Vũ một lần nữa câm nín.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD