bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

book_age18+
98
FOLLOW
1K
READ
alpha
contract marriage
love after marriage
bxb
lighthearted
another world
others
ABO
mpreg
teacher
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, ngược, ngọt

Đặng Nhất Luân vì sa vào cờ bạc mà nợ người ta một số tiền cực lớn, vì để có tiền trả nợ nên Đặng Nhất Luân buộc phải kết hôn với Lưu Vũ dưới sự mong muốn và sự sắp xếp của cha hắn.

Lưu Vũ là một giáo viên mới ra trường, cũng là người thuộc gia đình có tiền bạc, nhưng vì cha mẹ làm ăn với bạn xấu lên bị thất bại và phá sản, Lưu Vũ vì muốn có tiền giúp đỡ gia đình nên buộc phải kết hôn với Đặng Nhất Luân.

Đặng Nhất Luân và Lưu Vũ có một hợp đồng giao kèo, sau khi cả hai có được một số tiền mà mình mong muốn thì cả hai sẽ ly hôn. Tưởng chừng mọi chuyện dễ dàng, nhưng tất cả đã đi lệch quỹ đạo khi Lưu Vũ mang thai đứa con của Đặng Nhất Luân trong khi cả hai còn chưa hề yêu nhau.

chap-preview
Free preview
1.Từ đối thủ thành tình một đêm
Âm báo điện thoại di động vang lên. Đặng Nhất Luân từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên người hắn chỉ quấn một một chiếc khăn trắng ngang hông, để lộ nửa thân trên trần trụi hút mắt, từng đường nét múi cơ lộ rõ giữa ban ngày, chiều cao thì cao ngất, bao bọc lấy cơ thể hắn không có gì khác ngoài vẻ đẹp trai như nam thần điện ảnh và sự nam tính chết người cùng với mùi hương mang đậm tính chất của một alpha trội. Đặng Nhất Luân cầm lấy chiếc điện thoại và nhấn nghe. Đặng Nhất Luân nói: "Gì đấy?" Đầu dây bên kia là một nam nhân, âm thanh giọng nói có sự uyển chuyển và mềm mại, mang theo hơi hướng nhõng nhẽo lẫn trách móc. Người ở đầu dây bên kia nói. "Sáng hôm nay cậu đi đâu mà vội thế? Tôi vừa tỉnh dậy liền thấy bên cạnh trống lóc rồi. Cậu đi đâu mà sao không nói với tôi tiếng nào hết vậy?" Đặng Nhất Luân khi nghe thấy giọng điệu của của đối phương lúc này thì hắn chỉ cảm thấy ngứa ngáy vì không hài lòng. Hắn nói: "Này Tôn Chí Duy, cậu có nhầm lẫn gì không đấy? Quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn tình một đêm, không phải người yêu, cậu đừng có giở cái giọng như đang hờn dỗi chồng mình như vậy. Cứ như lúc trước thì cậu sẽ khiến tôi đỡ phiền hơn đấy." "Nhưng mà… " Đặng Nhất Luân không cho Tôn Chí Duy ở đầu dây bên kia nói thêm một lời nào nữa mà lập tức cúp máy. Kỳ thực, sự việc ngày hôm qua mà Đặng Nhất Luân hắn chịu làm loại chuyện đó với Tôn Chí Duy chỉ có thể gọi là tai nạn, trong giây phút nhất thời hắn đã bị làm cho mụ mị. Buổi sáng của ngày hôm đó, Đặng Nhất Luân hắn có một trận đấu bóng giao hữu, tuy trận bóng này không phải nằm trong giải đấu hay là tranh đua bất kỳ phần thưởng gì nhưng mà nó lại là trận bóng mà hắn tâm đắc và không muốn thua nhất, vì nó liên quan đến thể diện và lòng tự trọng của chính bản thân hắn. Trận bóng rổ này, đối thủ của hắn không ai khác chính là Tôn Chí Duy. Đặng Nhất Luân hắn và Tôn Chí Duy đích xác là kẻ thù của nhau từ khi còn nhỏ. Hôm qua Đặng Nhất Luân hắn chính là vì lời nói hạ thấp tài năng và lời thách thức của Tôn Chí Duy nên hắn mới bực bội và tâm đắc với trận bóng rổ lần này. Và kết quả là, dĩ nhiên người thắng cuộc là Đặng Nhất Luân hắn. Nhưng mà, điều đáng để nói ở đây là trong trận bóng rổ đó, Đặng Nhất Luân hắn đã lỡ làm cho Tôn Chí Duy bị thương và chảy máu. Ban đầu hắn dự định là mặc kệ mà cùng đồng đội bỏ đi, vì hắn cho rằng hắn không có lý do gì để giúp đỡ người minhc ghét cả, nhưng cuối cùng là mọi sự đã xảy ra một cách bất ngờ, một tình huống ngoài ý muốn đã úp lên đầu hắn. Khi Tôn Chí Duy bị chảy máu ngay thời khắc đó, hắn mới nhận ra Tôn Chí Duy là omega. Và mùi hương dịu ngọt đó từ máu của Tôn Chí Duy đã làm hắn có chút không ổn, nhưng mà nếu đem so sánh việc hắn bị mùi của omega của Tôn Chí Duy làm cho thần hồn loạn lạc với việc hắn nhận ra Tôn Chí Duy là omega thì việc sau làm hắn kinh ngạc và để tâm hơn. Tôn Chí cao xấp xỉ hắn, lại còn rất nam tính, ai cũng nghĩ cậu ta là alpha, và Đặng Nhất Luân hắn cũng vậy, nhưng không ngờ,... Sau khi hồi tỉnh lại, hắn chợt phát hiện những đồng đội của hắn và lẫn đồng đội của Tôn Chí Duy tất cả đang bị sự hấp dẫn của Tôn Chí Duy lôi kéo làm cho dần mất đi ý thức, hắn thấy vậy, liền không thể Tôn Chí Duy ở lại một mình, bằng hết tất cả lý trí còn sót của mình, Đặng Nhất Luân nhanh chóng đưa Tôn Chí Duy đến một nơi khác kín đáo và khóa chặt cửa từ bên trong. Hắn chọn phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ. Và đây chính là nơi mà sai lầm của hắn được diễn ra. Đặng Nhất Luân là người rất đặc thù, một alpha đặc thù. Đặc điểm đầu tiên, Đặng Nhất Luân hắn chỉ bị hấp dẫn với mùi chất dẫn dụ của một omega khi hắn thật sự thích người omega đó mà thôi, còn nếu người đó là một người hắn không thích, dù cho mũi hương lan tỏa từ cơ thể người đó thơm ngon đến mức nào thì hắn vẫn có thể nhịn được trừ thời kỳ động dục. Đặc điểm thứ hai mà làm hắn gục ngã trước một omega đó là mùi hương của người đó phải thật sự đặc biệt và phải thuộc gu của hắn, hắn thích mùi hương dịu ngọt và man mát, có chút tinh khiết nhưng phải quyến rũ, còn đối với mùi hương ngọt nồng ngọt đậm, ấm ấm nóng nóng thì hắn hoàn toàn không có hứng thú gì. Và ngay lúc này, Đặng Nhất Luân rất rõ ràng là hắn đang came nhận được mùi hương chất dẫn dụ của Tôn Chí Duy, và mùi hương chất dẫn dụ của Tôn Chí Duy khốn kiếp là có khoảng năm mươi phần trăm giống với sở thích của hắn. Khi biết nhận thức được điều này, Đặng Nhất Luân hắn đã cố trấn tĩnh lại bản thân, sau khi nhớ lại và nhấn mạnh trong tâm trí rằng là Tôn Chí Duy là đối thủ của hắn, cho nên mọi thứ đều đã bị dập tắt. Tưởng rằng mọi việc đã xong, nào ngờ, ngày hôm đó, vào lúc đó, cũng chính là điểm phát tình của Tôn Chí Duy. Mùi chất dẫn dụ của Tôn Chí Duy bởi vì đang ở trong phòng kín cho nên điều này đã trở thành một chất xúc tác và càng làm cho nó mùi vị chất dẫn dụ đó đang dần dần trở nên nồng đạm và rõ ràng trong không khí hơn, và hiển nhiên là nồng đậm lẫn thấm sâu vào cho cả khứu giác của Đặng Nhất Luân nữa. Cộng thêm việc bị chảy máu, nó cũng là một tròn những lý do khiến "chất kích thích alpha" của Tôn Chí Duy được nước lấn tới ngày càng mạnh mẽ. Chết tiệt! Đúng là ông trời trêu đùa minhc mà. Bức tường phòng thủ của Đặng Nhất Luân cứ như thế mà bị phá bỏ một cách khồn hề cam tâm Trước đó vài giây, hắn đã nghĩ rằng là chỉ cần hắn mở cửa ra và rời khỏi chỗ này ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, hãy cứ mặc kệ Tôn Chí Duy bị mấy chục tên alpha đang kêu gào như hổ đói ở bên ngoài bên ngoài chiếm lấy và nuốt vào bụng. Nhưng giờ khắc này mọi suy nghĩ đều vô nghĩa ý thức của hắn đang trở nên sáo rỗng. Hắn cứ vậy mà sải chân bước tới tóm lấy Tôn Chí Duy và "ăn thịt". Trong lúc làm việc đó. Trong đầu Đặng Nhất Luân vô tình có một loạt ký ức chạy qua mà ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát những dòng suy nghĩ này. Lúc bảy tuổi, hắn và Tôn Chí Duy lần đầu học chung với nhau, lại còn ngồi cùng bàn, ban đầu cứ nghĩ cả hai sẽ về sau sẽ là đôi bạn cùng tiến, sẽ là đôi bạn thân thiết, ngờ đầu, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hắn và Tôn Chí Duy chính là hai thái cực mà mãi mãi tồn tại với hình thức đối đầu, bởi vì tính cách hai người khá là bộc trực và hơn thua, mỗi lần nói chuyện được vài ba câu là y như rằng sau đó sẽ có cãi cọ và đánh nhau. Dần dà, cô giáo chủ nhiệm buộc hắn và Tôn Chí Duy phải tách nhau ra, ngồi xa nhau càng xa càng tốt, lại còn nhắc nhở và khuyên nhủ là cũng đừng nói chuyện gì với nhau. Thế là năm đó trôi qua khá yên bình từ sau khi cô giáo chủ nhiệm chuyển đổi chỗ ngồi của hai người họ. Đến năm chín tuổi, cả ghi một lần nữa học chung lớp. Dù gì thời gian trước kia trôi qua trước kia cũng đã lâu cho nên hắn và Tôn Chí Duy cũng không còn quá nhiều cay nghiệt với nhau, bởi vì nói gì thì nói thì cả hai vẫn còn là trẻ con, thân đấy rồi giận đấy rồi nghỉ chơi đấy nhưng sau đó vẫn quệ đi và chơi lại với nhau, con nít là vậy. Năm đó cả hai lại trở thành bạn bè, nhưng mà, nước với lửa thì vẫn là nước với lửa. Nước với lửa ngàn đời khắc nhau. Thế là trận chiến lại bùng nổ, hai bên tiếp tục không ưa nhau và gây lộn cãi cọ, thầy giáo chủ nhiệm năm đó cũng là người ra tay giải quyết là tách hai người họ ra. Đến khi Đặng Nhất Luân hắn học phổ thông, ba năm lớp mười, lớp mười một, lớp mười hai, hắn đều học chung với Đặng Nhất Luân. Lúc đó hắn thật sự là có lúc nghĩ rằng có phải dòng đời đang trêu đùa hắn và Tôn Chí Duy không. Căn bản là không hợp nhau vậy mà cứ đụng mặt nhau miết, chưa kể ở trên lớp, khi đi ngoài đường với đi đi chơi thì hắn cũng vô số lần gặp người kia. Lúc ấy, ngoài suy nghĩ thiên về trời định ra thì hắn còn có một suy nghĩ khác đó là có phải Tôn Chí Duy vì là thầm thích hắn cho nên mới âm thầm theo sau và cứ xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Và bây giờ thì hắn đã biết. Thì ra, Tôn Chí Duy thật sự thích hắn. Thời gian qua Tôn Chí Duy luôn tìm cách thách thức và để cãi vã với hắn chỉ là do Tôn Chí Duy muốn gây sự chú ý đến hắn mà thôi. Ngoài ra, trong cơn mê khi đang làm việc ấy với hắn, Tôn Chí Duy đã vô thức phát ra câu nói mà làm hắn càng thêm chắc chắn với suy đoán và suy luận của mình. Trong khi hắn đãng dày vò cơ thể Tôn Chí Duy, Tôn Chí Duy đã nói "Đặng Nhất Luân, tôi thật sự rất thích cậu". Nhưng kết quả là Đặng Nhất Luân vẫn là không có tình cảm gì với Tôn Chí Duy, dù là trước đây hay là sau khi thác loạn cùng nhau.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook