Bữa tiệc.

3528 Words
Trở về với thực tại. Baldric sau khi nghe Lucy kể về Kallen thì vô cùng ngưỡng mộ. Anh cảm thấy công lý mà bà mang lại vô cùng trong sáng và thuần khiết mà không hề có chút cực đoan hay tiêu cực nào.  Anh quay qua nhìn Lucy cười nói.   Xem ra người cũng rất tự hào về Wizard Kallen nhỉ. Công chúa điện hạ   Ừm, ngài ấy là 1 pháp sư vĩ đại mà, nhờ ngài ấy mà thế giới con người mới được yên bình như ngày hôm nay. Và cũng nhờ ngài ấy, mà ta mới gặp được em, quản gia Williams ạ.   Vâng, quả thật mối nhân duyên này không phải tự dưng mà có. Em cũng phải cảm ơn  Kallen thôi. - Baldric mỉm cười nói.   Ủa sao lại là nhân duyên, em là ma cà rồng mà đúng không? - Lucy nghiêng đầu hỏi.   Vâng nhưng em vẫn là người của cô chủ mà. Với lại có ai nói mối Vamp duyên đâu ạ - Baldric phồng má đáp.   Phải rồi ha. Mà chúng ta về thôi. Đây đã là điểm tham quan cuối trong cuộc hành trình ở vương đô này rồi đấy. Ta còn phải giải quyết tên khốn bá tước lạm quyền đó nữa. Nếu không, sự cực khổ mà bá tánh đang chịu, sẽ là sự sỉ nhục với hoàng tộc. - Lucy nghiêm mặt đáp.   Vâng, giờ này chắc đội nguyệt ảnh cũng điều tra xong rồi đó ạ. Người đừng quá lo lắng nha.   - Ừa, chúng ta về thôi. Để xem. các thành viên đội nguyệt ảnh làm ăn tới đâu rồi nào.   Hai người họ lên đường trở về nhà sớm hơn dự kiến hai ngày.  Trên đường đi, công chúa không khỏi lo lắng  về việc mà cụ bà đã tố cáo ở vườn hoa. Lòng cô như lửa đốt, thế nên việc đầu tiên sau khi rời xe ngựa là nhanh chóng đi diện kiến phụ hoàng rồi tìm đội nguyệt ảnh hỏi thăm tình hình.  Được biết rằng kẻ đó đã bị bắt lại chờ ngày xét xử theo quốc pháp thì thở phào nhẹ nhõm, cô hứa sẽ ban thưởng cho đội nguyệt ảnh mỗi thành viên một căn nhà mới và cho người ngay lập tức tiến hành. Xong xuôi mọi thứ, cô mơi chạy tới ôm chầm lấy phụ vương.   Thưa cha, con về rồi đây ạ.    Ừm, con gái ngoan đi chơi có vui không? Hai con đi được hết các điểm tham quan đẹp nhất ở vương đô Croatia  này chứ?   Dạ, còn có Athena là con chưa kịp dẫn em ấy đi thôi ạ, để hôm nào đi học con dẫn em ấy theo luôn ạ.    Ừ vậy cũng tốt. Được rồi, đi đường xa mệt, giờ hai con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ta đã bảo nữ hầu chuẩn bị hết rồi - Ông xoa đầu Lucy, dịu dàng nói.   Vâng con cảm ơn cha ạ.   Đội ơn điện hạ. - Baldric cúi đầu hành lễ đáp.   - Mà Baldric này. Dừng bước chút đi, ta có điều muốn nói với con   - Quốc vương có điều gì căn dặn ạ. - Baldric đang định rời đi, lại quay đầu nhìn lại.   - Thực ra cũng không có gì nhiều, ta chỉ muốn nói. Cảm ơn con vì đã chăm sóc Lucy  suốt chuyến đi. - Benedict ôn tồn nói.   Dạ, không có gì. Bảo vệ cô chủ là trách nhiệm của quản gia như thần, thần sẽ không để em ấy phải rơi vào nguy hiểm dù chỉ một lần.    - Vậy thì tốt quá. Cảm ơn con vì đã tới vương quốc này.   - Dạ, thần cũng cảm ơn người vì tất cả.   Sau khi quay người rời đi, Baldric cảm thấy có chút bất ngờ và cả hạnh phúc. Vị hoàng đế mà anh đang cố đẩy vào nguy hiểm để đổi lấy cuộc gặp gỡ với mẹ của mình lại gọi anh là con những hai lần. Những lần trước thì còn có thể hiểu được là do có cô chủ nên ông mới gọi chung như vậy. Nhưng mà, lần này thì khác, ông đã gọi và cảm ơn chỉ mình anh. Một đứa trẻ không cùng dòng máu được ông coi là con trai sao?. Tới cha ruột anh cũng mới chỉ gọi  anh như thế đúng một lần trước khi anh rời khỏi Dominic.  Khép lại chuyến đi 3 ngày dạo chơi nhìn ngắm sự tươi đẹp của vương đô Croatina, Baldic cảm thấy mình dần yêu mến nơi này. Sau khi dùng bữa tối và nghỉ ngơi, tắm rửa một chút anh bắt tay vào học việc để có thể giúp đỡ Lucy. Thời gian cứ thế trôi đi, Bald ngày càng quen với công việc nên có những tiến bộ rõ rệt. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua. Lucy cũng bắt đầu có cảm tình với Baldric hơn. - Này Williams, từ nay không cần phải quá chú trọng cách xưng hô với ta nữa , cứ xưng hô như lần đầu gặp mặt là được rồi. - Ý người là  "ta nàng" sao? - Ừ đúng vậy đấy.  - Vâng thần rất vui nhưng sao đột nhiên người lại đổi ý - Cứ cho là tự nhiên ta muốn vậy đi, ai cho ngài được quyền chất vấn công chúa hả ? - Vậy thần xin tuân chỉ.   Trong lúc hai người họ đang trò chuyện thì nhận được tin báo từ cận vệ của Benedict. - Tối nay vào lúc 7 giờ đúng kính mời công chúa điện hạ cùng hoàng tử Williams tới dự tiệc chào mừng vì ngài đã tới với Anselm do quốc vương Benedict tổ chức. Tính cả lần họp mặt đầu tiên cũng như cuối cùng ở Dominic thì đây là lần thứ hai anh được đi dự một bữa tiệc lớn như thế này. Khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề, chải chuốt lại đầu tóc, đeo đôi găng tay mỏng màu trắng anh đi theo Lucy tới đại sảnh, đây là nơi chuyên tổ chức các sự kiện lớn trong hoàng thất. Một căn phòng khá lộng lẫy và khang trang bên trên sân khấu dàn nhạc của hoàng gia đang biểu diễn vài tiết mục, mọi người trong hoàng thất đều đang khiêu vũ, nhảy múa, cạn ly rượu hay ca vang các bài hát họ thích trong khi các đầu bếp đang chế biến món ăn ở khu vực trong quầy. Đang tiệc tùng vui vẻ thì quốc vương giơ tay ám hiệu tạm dừng, mọi thứ trở nên yên lặng. Ông bước lên sân khấu nhìn quanh mọi người một lần rồi nói: - Điều đầu tiên, ta xin thật lòng gửi lời xin lỗi tới hoàng tử Williams vì đã không thể mở tiệc mừng sớm hơn do công việc quá bận rộn nên nay mới có thời gian, tiếp đến nữa là như các vị đã biết, buổi tiệc hôm nay là để chào mừng vị sứ giả từ vamp quốc Baldric Williams đã không quản đường xa tới đây là minh chứng sống cho hiệp ước hoà bình giữa hai tộc, nhân ngày vui hôm nay, ta muốn hoàng tử Williams có đôi lời phát biểu, trân trọng kính mời người. Williams nghe xong liền bước lên khán đài, anh cúi đầu hành lễ trước toàn thể hoàng thất rồi dõng dạc nói: - Đầu tiên một lần nữa thần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể hoàng tộc vì lòng hiếu khách đã giúp đỡ thần rất nhiều kể từ khi đặt chân tới đây. Để đáp lại tấm chân tình của mọi người. Thần sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình, từ tận đáy lòng mình thần chúc cho chúng ta sẽ mãi bình yên như bây giờ, chúc cho tình hữu nghị giữa con người và vamp mãi mãi bền chặt. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều hài lòng trước lời phát biểu của Williams, ít nhất ngoài mặt là vậy. Baldric cúi đầu đáp lễ một lần nữa rồi xuống khỏi sân khấu. Quốc vương lại tiếp lời: -Mọi người chắc hẳn đã đói rồi, yến tiệc đã chuẩn bị xong giờ kính mời hoàng thất chúng ta lấy đồ ăn ở hai bàn 2 bên để dùng bữa. Ông vừa dứt lời tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi. Bữa tiệc hôm nay khá là thịnh soạn, dù hoàng thất khá đông nhưng thực đơn vẫn được chế biến rất cầu kì và tinh tế. Đầu tiên là món: Gotcha Pork Roast - Thịt lợn xông khói cuộn khoai tây là món ăn được kết hợp bởi khoai tây hấp nhừ,trộn với nấm bào ngư cùng cái gia vị cơ bản tạo ra hương thơm đặc biệt với vị ngon ngọt đặc trưng. Thêm vào đó điểm nhấn cho món ăn chính là sốt rượu vang đỏ cao cấp khiến hương thơm của chúng toả ra ngào ngạt gây nên một cơn lốc mùi hương kích thích khứu giác của những thực khách xung quanh. Vị của nó không chỉ đậm đà ngọt ngào bởi nước sốt mà còn dậy lên hương vị của thịt trong khi thành phần chính là khoai tây. Chính do chất thịt béo đã thấm vào khoai tây khiến cho thực khách cảm nhận được vẻ giòn tan qua lớp thịt bên ngoài và sự mềm mại béo ngậy từ khoai tây bên trong. Tiếp tới là Stuffed Cabbage -  hay còn được biết tới cái tên dân dã là bắp cải cuộn. Thành phần chính là thịt băm nhuyễn, thêm mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu, muối cùng với giá đỗ làm nhân. Sau đó cuộn bên ngoài bằng lá bắp cải đã trần nóng. Rồi khéo léo dùng hành lá cố định bắp cải, đem hấp 15 tới 20p để tạo nên một món ăn tuy đơn giản nhưng lại không kém phần hấp dẫn mang lại hương vị ngọt thanh của bắp cải, ngọt dịu của thịt cùng hương thơm đặc trưng từ nấm hương mộc nhĩ và các gia vị khác. -Sumire Mark Karaage Roll Đây là bánh kếp cuộn thịt sa lát một phiên bản nâng cấp của món thịt chiên Karaage thông thường. Đây là sự kết hợp hài hoà kĩ lưỡng, độ mỡ và nạc cân đối được tẩm ướp nước sốt đậm đà cùng gia vị đã tạo ra một món ăn đẹp mắt mà màu sắc cùng hương vị riêng là chủ đạo. Sau đó các đầu bếp sẽ đem chiên vàng giòn miếng thịt. Với lớp vỏ ngoài giòn rụm, nhân thịt thơm ngon mềm mại kết hợp với vị ngon từ salad ăn kèm sẽ đem tới trải nghiệm thú vị, làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. Sau món đó là đến Pork Cutlet Bowl  hay còn gọi là cơm thịt heo cốt lết chiên xù. Tuy là món ăn cơ bản, phù hợp cho mọi tầng lớp từ hoàng tộc, quý tộc, tới thường dân nhưng dưới bàn tay khéo léo và điêu luyện, cách xử lý nguyên liệu tinh tế của các đầu bếp hoàng gia mà món ăn này đã đượ nâng lên một tầm cao mới. Nó được nấu chín rất kĩ lưỡng bao gồm cơm nóng và phía trên là cốt lết heo chiên, trứng và đầy đủ các gia vị. Đối với các thực khách không thể ăn được đồ sống hay tái vừa thì món này đúng là lựa chọn tốt nhất để thỏa mãn chiếc dạ dày còn đang đói của mình. Cùng với đó là Curry Rice hay còn gọi là cơm cà ri. Nó có nguyên liệu chính có thể là thịt gà, thịt heo hoặc thịt bò được chiên giòn sau đó dùng kèm với cơm trắng nóng và sốt cà ri được hầm nhừ cùng các loại rau củ và nguyên liệu cơ bản khác. - Ngoài ra còn có Roasted Chicken, Fish Fillet, Stewed deer....v.v cùng nhiều món ăn cao cấp khác. Với thực đơn phong phú vừa miệng như vậy, lẽ ra không ai trong số mọi người ở đây có thể chối từ nó. Mọi người lại tiếp tục vừa ăn uống vừa tiệc tùng, từng người một trong số hoàng thất còn đi tới chỗ của Bald để chúc rượu mừng. - Bài phát biểu rất hay, từ nay nhờ cậu cả đấy. - Một người trong hoàng tộc vui cười nói. - Đúng là con trai của Benier điện hạ, phong thái rất tốt. - Những người khác đồng tình với lời khen ấy. Họ ngoài mặt tỏ ra vô cùng hài lòng với Baldric. Bal cúi đầu đáp lễ những lời khen ngợi đó, cùng cạn kính họ ly rượu vang nhưng vẫn liếc nhìn phía Lucasta. Cô cũng được mọi người trong hoàng cung tới tiếp rượu, lúc này Bald mới có suy nghĩ làm sao một cô bé 16 tuổi lại có tửu lượng cao đến thế. Cậu có chút lo lắng nhưng rồi thấy cô vẫn ổn nên những bất an trong lòng anh không còn nữa, vài cô gái trong buổi tiệc thấy sự điển trai của Baldric thì liếc mắt đưa tình với anh ngỏ ý muốn mời anh khiêu vũ. Williams bắt đầu hứng thú, anh chưa bao giờ được chào đón đến vậy. Các hoàng thất cùng anh nói chuyện vui vẻ, anh tham gia vào vũ hội, nhảy múa theo nhịp điệu của những nghệ nhân hoàng gia. Được một lúc sau thì Bald mới chợt nhận ra sự vắng bóng của công chúa. Anh liền chạy đi tìm kiếm hồi lâu thì phát hiện công chúa đang ngồi tận hưởng vẻ đẹp của những bông hoa sau cung điện. Cô lặng nhìn White Camellia loài hoa mà cô ưa thích. - Lucasta điện hạ, sao nàng lại ở đây không tham gia vũ hội sao? Giọng nói trầm ấm của Baldric khiến Lucy quay đầu nhìn lại. - Xin lỗi đã để ngài lo lắng, cứ chung vui với mọi người tiếp đi. - Ta muốn nàng đi vào đó cùng ta. Làm sao ta có thể để cô củ nhỏ của mình ở đây một mình được chứ. Vào trong thôi, ngoài này đêm xuống rất lạnh. Nàng sẽ bị cảm mất. Baldric đưa bài tay của mình tới trước Lucy, ánh mắt mong chờ cô sẽ để cậu kéo cô về buổi vũ hội. - Xin lỗi đã làm ngài mất hứng ngài Williams nhưng mà chốn đông người không phù hợp với ta. Bald có chút ngạc nhiên bởi vì chỉ mới cách đây có 10p thôi anh còn thấy một cô công chúa luôn nở nụ cười trên môi, tiếp từng vị khách mà không thấy mệt mỏi. Bây giờ thì lại là một cô gái đơn thuần với giọng nói yếu ớt và đôi môi thì tái nhợt. - Hôm nay ngài cảm thấy vui chứ? - Vui lắm, ta chưa bao giờ được vui như thế cả. - Ngài vui là được rồi. Lúc này trong lòng Bald có một cảm giác hạnh phúc lạ thường, một cảm giác anh chưa bao giờ trải qua, cái cảm giác được tất cả mọi người tôn trọng.  - Nhưng công chúa, nàng thực sự không tham dự nữa ư, mọi người không thấy nàng sẽ rất buồn đấy. - Không sao đâu.-  Lucy nhìn Baldric khẽ nở nụ cười buồn rồi cúi mặt khẽ thì thầm. -  Giá mà được như ngài nói thì tốt biết mấy. - Công chúa nàng ổn chứ, ta có thể ngửi thấy mùi hương buồn toát ra từ công chúa đấy. - Thật vậy sao? Vamp cũng có khả năng ngửi thấy cảm xúc à, tuyệt thật đó chứ. - Cũng không hẳn, chỉ là do ta nhìn vào mắt nàng thôi. - Haha, vậy mà ngài khiến ta tưởng thật đó. - Lucy bỗng bật cười giòn tan. - Nàng cười rồi kìa - Bald bất giác mỉm cười nhưng rồi lại thở dài sau khi thấy công chúa cúi mặt xuống, biểu cảm vui vẻ trên mặt vừa rồi đã hoàn toàn không còn nữa. - Nhưng sao nàng lại buồn? - Ngài đã thấy đống công việc của ta rồi phải không? Bal nhìn Lucy rồi khẽ gật đầu. - Ta cứ nghĩ nếu mình cố gắng thì sẽ được sự công nhận của mọi người, ta nỗ lực để đạt được sự kỳ vọng của cha và cả họ, nhưng ngoài cha ra ai cũng xa lánh tôi hết, họ đều ghét bỏ ta. - Sao lại như thế được? Bọn họ nhìn có vẻ rất thân thiện mà hơn nữa lúc ta và nàng bước và còn nhờ ta từ giờ hãy gánh đỡ hộ nàng một phần công việc nữa mà. - Có thể họ đối với ngài là như vậy, nhưng đối với ta lại hoàn toàn ngược lại. Dần dần ngài sẽ hiểu thôi, thật mong họ sẽ đối xử tốt với ngài như thế đến khi ngài trở về vương quốc của mình. Tuy Lucasta không nói hết những ấm ức trong lòng, nhưng Baldric vẫn hiểu một phần nào đó, Sự đồng cảm làm tim anh đau nhói, vì hơn ai hết anh là người hiểu được rõ nhất cái cảm giác bị ghét bỏ trong chính gia đình mình. - Vậy mỗi lúc buồn, nàng đều tới đây sao? - Đúng rồi. - Lucy ngạc nhiên khi bald nói trúng phóc thói quen thường ngày của cô. - Đây là vườn xây riêng cho ta từ bé, những loài hoa ta ưa thích đều có tại nơi này. Tuy không rộng lớn bằng Rosemoor nhưng nó thực sự làm tôi cảm thấy thanh bình. Lúc này Bald mới để ý tới từng bông hoa trong khu vườn này. Có nhiều loài hoa khác nhau với đủ màu sắc sặc sỡ. - Những khóm hoa này thật đẹp, hình như ở vương quốc vamp không có loại hoa này. - Đúng vậy, chỉ khí hậu ở mảnh đất Anselm này mới có thể trồng được chúng, ngài Williams ạ. Bal ngơ ngác nhìn những khóm hoa, tuy đây có vẻ là lần đầu tiên anh nhìn thấy loài hoa này nhưng không mang cảm giác xa lạ mà ngược lại còn rất quen thuộc nữa. Nhìn thấy sự tò mò của Williams, Lucy bắt đầu giới thiệu cho cậu tên và ý nghĩa của các loài hoa. Cô ngắt 1 bông hoa màu trắng cánh nhỏ lên quay qua William nói: - Đây là White Camelia, loài hoa bạch trà mang vẻ đẹp tao nhã và tinh khiết nhất, nó biểu trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, thiện lương trong lòng mỗi người. - Còn đây là Vervenie, loài hoa mã tiền biểu trưng cho nỗi lòng tâm tư được giấu kín sâu trong lòng mỗi con người. - Nó có vẻ giống nàng nhỉ. - Bald nhìn Lucy cười nói. - Cũng không hẳn, nay ta đã chia sẻ được với ngài rồi nên đâu còn là giấu kín nữa. - Ta nghĩ chỉ mới một phần thôi - Bald đáp lời đồng thời chỉ vào bông hoa màu tím gần đó. - Thế còn đây là hoa gì vậy ạ?  - Nó là hoa Violette, loài hoa đồng thảo tượng trưng cho sự khiêm nhường và nhẫn nại, cuối cùng là tulipe nó là biểu tượng của sự chiến thắng và tái sinh. - Người biết nhiều thật đó công chúa . - Cũng chẳng to tát gì đâu, chỉ cần ngài thích và muốn học là được mà. Vườn hoa này trước đây là do sư phụ của ta trồng nhưng hiện tại, là do một mình ta nuôi trồng. - vừa nói Lucasta vừa hào hứng chỉ toàn bộ khu vườn hệt như đứa trẻ đang khoe khoang món đồ chơi của mình. - Một tay người làm cả đây sao, giỏi quá đi chứ. Lucy tròn mắt ngạc nhiên, cô nhìn Baldric, người đang hướng mắt về cô với một vẻ ngưỡng mộ. Trong lòng cô có chút gợn sóng, trước đây ngoài quốc vương ra chưa ai khen cô bao giờ cả, cô cảm thấy tâm trạng ổn hơn nhiều. - Cảm ơn ngài hoàng tử Williams. - Vì cái gì cơ?.  Bald nghiêng đầu hỏi: - Vì đã giúp tôi cảm thấy ổn hơn. Lucy giương ra khuôn mặt ngái ngủ, cô đưa tay che miệng ngáp, giọng nói nhỏ nhẹ dần, cô dựa đầu vào vai Williams rồi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay. Williams ngồi ngay ngắn, anh không muốn đánh thức Lucy, anh nhìn cô khẽ cười rồi lặng lẽ ngước mắt lên ngắm những vì sao đêm toả sáng lung linh trên nền trời đen thẳm.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD