Chương 17: Bất Ngờ

2155 Words

Hai đứa nhỏ nhẹ chân nhẹ tay. Chuồn êm ra khỏi cửa. Nhìn mặt nhau thở ra một hơi, tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Vô tư, không hề hay biết rằng. Mọi hành động của mình đã có camera quay lại toàn bộ. Hai đứa nhỏ cách nhà một đoạn, tự cho là an toàn, bắt đầu chạy thi. Không chạy đường thẳng mà còn phải uốn éo, lượn vòng như rắn mới chịu. Trần Long Đạt từ nhỏ đến giờ, cái gì cũng ở trong khuôn sáo, bắt buộc. Cái này không được, cái kia không phải như thế. Hiếm lắm mới có cơ hội “xổng chuồng”. Hò hét chạy ầm ầm trên đường. Cảm giác hết sức thú vị. Chưa kể, không biết chó nhà nào nuôi, sủa ầm cả một góc phố. Càng kích động Trần Long Đạt hơn bao giờ hết, thường xuyên chạy trước lại lượn vòng quay lại chỗ vợ bé nhỏ, miệng hò hét “nhanh lên, chậm quá.” Đúng là con gái. Mấy môn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD