“Có gì thì anh cứ nói với em. Anh gọi em vào thư phòng, em thấy long trọng quá. Cả người da gà da vịt nổi lên tầng tầng, lớp lớp. Em con nhà nông, không quen với những thứ cao cấp anh ạ. Cảm giác mình hoàn toàn lạc lõng, bơ vơ. Giống như sinh vật lạc loài bị ném lại một mình giữa cánh đồng không mông quạnh. Xung quanh không một bóng nhà. Người không thấy, chẳng có gì ngoài cỏ cây, côn trùng kêu. Gió thổi vi vu." Đặng Dao Ngái nói. “Em không bao giờ nghiêm túc được hả?” Trần Long Quý thật không biết phải nói sao với vợ. Người gì mà chẳng có chút tâm tư đề phòng. Cái gì cũng huỵch toẹt ra. "Chẳng hiểu lớn lên được đến ngần này đã phải nếm quả đắng bao lần, chẳng thấy khôn ra chút nào. Nhìn vợ cứ ngọ nguậy trên ghế, xịch bên này, nhích bên kia." Trần Long Quý ngẫm về tương lai sau này ch