Nằm trên giường. Hai mắt Trần Long Quý vẫn cứ trân trân nhìn lên trần nhà. Càng nghĩ hắn càng tức, tức không chịu được. Lẽ nào giờ hắn chạy qua phòng vợ hờ, xác cổ vợ hờ lên. Nói cho vợ biết rõ ràng “hắn không đồng ý những gì đã thảo luận lúc nãy.” Hắn không thể làm như thế, bao nhiêu sĩ diện đàn ông của hắn ném đi đâu. Cho dù bị dắt mũi, ngụm canh đắng này cũng không ai hay biết ngoài hắn, vợ hắn, trời biết, đất biết. Thư ký của hắn thì chỉ biết, hắn có ý định lấn sân sang kinh doanh ngành nghề khác. Để bồi đắp xây dựng tình cảm với vợ. Không ngần ngại mở một cửa hàng cho vợ làm kế sinh nhai. Mỗi ngày đều có việc để làm, ra đường tiếp xúc với mọi người. Con người cũng sáng sủa. Dù hắn có dư thừa khả năng để nuôi vợ và đám đàn em của vợ. Thư ký một mực cực cảm kích tấm lòng cao cả của