Chương 32: Cầu cứu

2132 Words

Trần Long Quý tắm rửa sạch sẽ. Thưởng cho mình bát cháo hoa nóng hầm hập. Nuốt đến đâu, hạnh phúc trào dâng tới đó. Món ngon nhất trong đời sau chuỗi ngày hơn nửa tháng uống nước cầm hơi. Cái việc ăn sau khi khỏi bệnh. Hắn bị vợ cằn nhằn liên miên mỗi ngày. Hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần “anh nhớ chưa?” Đồ ăn của hai đứa nhỏ. Vợ đã chuẩn bị sẵn. Hai đứa nhỏ cũng không nhờ vả hắn. Tự múc đồ ăn, trong nồi kho có năm bảy thứ. Mỗi thứ lấy một miếng. Hai đứa này còn thạo việc hơn cả hắn. Để hắn làm không biết tụi nhỏ ăn lượng nhiều ít. Trước kia, vợ cũng mặc hai đứa nhỏ. Ăn mấy lấy nấy. Chán không muốn ăn. Nhịn luôn. Vợ cũng không phản đối. Nhà người khác mới có vụ gào thét “nhai đi. Nuốt đi. Ăn đi.” Bữa cơm nhà hắn sẽ êm ru. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng hào hứng, hi hi ha ha trước gi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD