“Em không đi học thật hả?” Trần Long Đạt ngồi khoanh chân trên giường. Tay dụi dụi con mắt ngái ngủ, nhìn Đặng Dao Nái đang chỉnh lại trang phục truyền thống trong gương. Nhìn trước, nhìn sau. Chính diện. Tự tay tết lại mái tóc dài, đen nhánh, bóng mượt. Hai tay phủi bồm bộp lên quần lên áo, chắc chắn không xảy ra lỗi gì. Hài lòng đeo túi thổ cẩm chéo ngang vai. Lại nhìn gương thêm một lần nữa. Quên luôn phải trả lời câu hỏi của Trần Long Đạt. “Vợ bé nhỏ bình thường đã dễ thương. Hôm nay, ăn diện thêm một chút, không khác gì tiên nữ giáng trần. Ra ngoài, hấp dẫn, thu hút bao nhiêu ong bướm chứ. Không được, phải tìm cách ngăn vợ lại.” Trần Long Đạt nghĩ “Em có ăn mặc đẹp hơn nữa cũng chẳng ai rảnh chở em ra chỗ cửa hàng đâu. Chuẩn bị gì cho tốn công. Theo anh đi học, kiếm ngày lương đầu