Chưa tới sáu giờ chiều, Chu Thành Khang đã trở về. Trong tay có thêm bọc đồ rau dưa. Mẹ hắn Hoàng Lê Tuyết khều tay, nói nhỏ thì thầm vào tai chồng. “Ông nói xem. Thằng con ông đời này liệu có ôm được vợ về nhà hay không? Ông nhìn nó kìa. Người ta đi hò hẹn. Tóc xịt keo, vuốt gôm theo nếp. Quần áo là lượt bảnh bảo. Xức nước hoa thơm phức. Con ông đi hò hẹn, khác nào từ trên giường bò xuống đất. “Người nó thương không chê nó, bà lo cái gì.” Bố Chu Thành Khang nói, cùng là đàn ông, không câu nệ tiểu tiết, cái nhìn có đôi chút khác biệt với vợ. “Không phải tôi lo lắng cho con ông à. Đang yêu đương mà xuề xòa. Lấy về còn bê tha tới cỡ nào nữa. Sợ tổ quạ còn thua nó. Tôi sợ con bé, trẻ người non dạ, nghe lời thiên hạ đàm tiếu, nghiêng ngã, không giữ vững lập trường, chạy mất dép. Tôi với
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books