Chương 41: Băng tan

2078 Words

Ở nhà thằng cháu ăn bữa cơm, chơi với hai đứa nhỏ. Tới tận bốn năm giờ chiều, ông nội còn chưa thỏa mãn, không mấy tình nguyện ra về. Cũng tại lỡ hẹn trước cả tuần với mấy ông bạn già. Ông thì dễ, thời gian lúc nào cũng dư dả. Nào như mấy người kia. Hết chăm con, lại chăm cháu. Thành thử, tuổi già bận rộn luôn chân luôn tay. Hết hơi hết sức, mệt bở hơi tai mà đám con cháu, không coi trọng công sức bỏ ra. Nghiễm nhiên coi đó là quy luật của cuộc sống. Không rõ bắt nguồn từ đâu. Đám con cháu, thế hệ trẻ luôn cho rằng. Người già, vô công rỗi nghề, ăn, lượn rông (đi chơi), không lo kinh tế. Có gì đáng phiền muộn trong lòng. Chúng coi người già trí óc lu mờ, đầu óc lẩm cẩm. Ăn nói huyên thuyên, nói trước quên sau, dặn đâu quên đó. Chuyên gia làm hỏng đường, hỏng bột (hư chuyện). Có mỗi v

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD