Buổi sáng Khương Nhược Tuyết thu thập thỏa đáng chuẩn bị đến công ty, Triệu Ngọc Lan đưa tay đòi tiền, nói hẹn người đi dạo phố làm thẩm mỹ. Khương Nhược Tuyết sợ bà ta lại cầm tiền đi đánh bạc hay cá độ, chỉ chuyển cho bà ta năm ngàn, Triệu Ngọc Lan bất mãn nói: "Nhược Tuyết, mẹ là mẹ ruột của con mà con ki bo với mẹ thế sao?”
“Nếu như chỉ là đi dạo phố, số tiền này đã đủ rồi.” Khương Nhược Tuyết nói.
“Con cho rằng bây giờ mẹ còn có thể làm gì, từ đầu đến cuối người của sòng bạc không để cho mẹ vào cửa, nói là có người cố ý phân phó, cũng không biết là ai xen vào việc của người khác, nếu không bằng vận may của mẹ, nhất định có thể gỡ lại!” Triệu Ngọc Lan than phiền liên tục.
“Mẹ, sao mẹ có thể như vậy, nếu không có người nọ giúp đỡ, không biết bây giờ chúng ta đã xảy ra chuyện gì.” Khương Nhược Tuyết nhíu mày mắng.
“Được rồi được rồi, nói những thứ vô dụng này làm gì!” Triệu Ngọc Lan không nhịn được hất tay ra rời đi. Sáng sớm đã bị con gái dạy dỗ một trận, trong lòng bà ta rất khó chịu. Lúc đi ngang qua cửa hàng Maserati 4S thì nhìn thấy Diệp Thiên từ cửa đi ra, bà ta đi tới giễu cợt nói: "Ôi chao, đây không phải là thằng oắt con vô dụng bị nhà họ Khương chúng tôi đuổi ra khỏi cửa sao, cậu ở chỗ này làm gì, xin cơm à?”
Diệp Thiên không ngờ sẽ gặp bà ta, dời tầm mắt không để ý tới.
Triệu Ngọc Lan đang rầu vì một bụng khó chịu không có chỗ phát tiết, không thuận theo không buông tha nói: "Cậu biết mấy chữ tiếng Anh trên cửa kia không, biết đây là nơi nào không mà cũng dám tới? Mà đúng thôi, loại người không biết xấu hổ giống như cậu đến đây gặp qua cảnh đời cũng tốt, đỡ cho mỗi ngày ở bên ngoài mất mặt! Nhưng mà con chuột trong cống nước, coi như chen vào cửa nó cũng mãi mãi là con chuột, làm sao thay đổi thành rồng!”
“Bà nói đủ chưa?” Sắc mặt Diệp Thiên âm trầm.
“Ái chà, còn muốn nổi giận với tôi hả, cũng không nhìn xem mình là thứ gì! Cậu còn không biết sao, Nhược Tuyết vừa mới kết giao với một người bạn trai, vừa cao to vừa đẹp trai lại còn có tiền, hai người còn là bạn học chung thời đại học, tình cảm rất sâu đất, cậu là cái thá gì chứ!” Triệu Ngọc Lan tỏ vẻ khinh bỉ nói.
“Triệu Ngọc Lan, tốt nhất bà hãy cách tôi xa một chút!” Diệp Thiên kìm nén lửa giận trong lòng.
“Hù dọa ai đó, hôm nay tôi cứ đứng ở nơi này đấy, để tôi xem cậu có thể làm gì tôi!” Triệu Ngọc Lan phát huy bản sắc đàn bà đanh đá, hai tay chống nạnh đứng trước mặt Diệp Thiên, đầu ngón tay đều sắp chọc vào chóp mũi anh mắng: "Chỉ bằng thằng oắt con vô dụng nhà anh ấy à, nếu có thể mua được một mảnh thủy tinh trong cửa hàng này, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cậu ngay trước mọi người!”
Bà ta vừa dứt lời thì một người đàn ông ăn mặc âu phục đi tới, cung kính nói: "Cậu Diệp, xe của cậu đã bảo dưỡng xong, xin hỏi có cần giúp cậu lái đi không?”
Diệp Thiên gật đầu một cái, Triệu Ngọc Lan đứng bên cạnh giễu cợt nói: "Ôi chao, còn tiêu tiền tìm một người diễn xuất nữa à, đúng là bùn nát không trát nổi tường!”
Diệp Thiên không muốn tiếp tục nói thêm một câu với bà ta, đi thẳng ra ngoài quảng trường, một chiếc Maserati bản giới hạn chậm rãi lái tới, làm cho hai mắt Triệu Ngọc Lan trừng to như chuông đồng.
“Cậu Diệp, đây là chìa khóa của cậu.” Nhân viên đưa chìa khóa xe bằng hai tay.
“Ha ha, diễn còn rất chân thật nhỉ, để tôi xem cậu có thể diễn tới khi nào!” Triệu Ngọc Lan không tin xe này thật sự là của Diệp Thiên.
“Biết cái gì là tóc dài kiến thức ngắn sao, điển hình chính là những người như bà.” Diệp Thiên ấn chìa khóa xe ngay trước mặt Triệu Ngọc Lan, cửa tự động mở ra, anh bình tĩnh ngồi vào.
Triệu Ngọc Lan hơi sửng sốt, hét lớn: "Các người nhìn cho kỹ lại đi, cậu ta thật sự muốn lái chiếc xe này đi đấy, chắc chắn có đi mà không có về!”
Nhân viên làm việc ánh mắt như nhìn quái thai nhìn bà ta một cái rồi nói: "Thưa bà, cậu Diệp là khách nhân tôn quý nhất của cửa hàng chúng tôi, đồng thời cũng là chủ của chiếc xe này, xin bà đừng ở chỗ này ăn nói bậy bạ.”
“Chuyện này không thể nào! Một tên quỷ nghèo như cậu ta nào mua được xe tốt như vậy, chắc chắn các người đã thông đồng tốt để lừa gạt tôi!” Triệu Ngọc Lan lớn tiếng the thé kêu lên, chọc cho không ít người vây lại xem náo nhiệt. Đối với hành động như đàn bà đanh đá của cô, mọi người đều khịt mũi coi thường.
“Đây là hóa đơn bảo dưỡng xe của cậu Diệp, giấy trắng mực đen viết rõ ràng.” Nhân viên làm việc nói.
Triệu Ngọc Lan nhìn thấy ký tên và số tiền phía trên, trên mặt hết xanh lại đỏ, giống như bị đánh mấy bạt tai vậy, đau rát. Bà ta không để ý nhiều người có mặt ở đây, giật lấy hóa đơn bảo dưỡng xe xé tan thành từng mảnh, đặt mông ngồi dưới đất kêu: "Được lắm, các người nhiều người thế này muốn bắt tay nhau lừa gạt một bà già như tôi, còn có thiên lý hay không! Người đâu rồi, mau tới đây mà xem, nơi này có một nhóm người lường gạt, bọn họ là một phe, mau tới đây này!”
Diệp Thiên vô cùng chán ghét nhìn Triệu Ngọc Lan đang khóc lóc om sòm, nói với nhân viên kia: "Dường như công tác gìn giữ an ninh trật tự của quý cửa hàng chẳng ra sao, tôi không hy vọng lần sau có chuyện giống vậy nữa.”
Nói xong câu này, anh giẫm chân ga trực tiếp rời đi. Triệu Ngọc Lan lăn lộn đầy đất với ý đồ vớt vát lại chút mặt mũi, nhân viên làm việc cảnh cáo nói: "Thưa bà, bà đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của cửa hàng chúng tôi, còn không đứng lên thì cũng đừng trách cửa hàng chúng tôi không khách khí.”
“Các người chính là công ty lừa đảo, thông đồng với người khác lừa gạt bà già tôi đây! Ôi trời ơi, ức hiếp người a, thật sự không có lẽ trời nha...” Triệu Ngọc Lan dùng hai tay vỗ vào sàn gạch vừa hô vừa là. Nhân viên làm việc không thể nhịn được nữa, gọi an ninh tới trực tiếp kéo bà ta lên ném ra cửa.
Triệu Ngọc Lan ngồi trên bậc thang bên ngoài lại gào khan mấy phút, thấy không ai phản ứng đến mình, chỉ đành phủi mông một cái hậm hực đứng lên.
“Bác gái, tại sao bác lại ở chỗ này?” Một chiếc xe dừng lại, Lý Vinh Kiệt hạ cửa kính xe xuống hỏi.
“Ôi trời ơi, mới vừa rồi tôi chịu ấm ức rất lớn, con rể tương lai, con phải làm chủ thay tôi đấy!” Triệu Ngọc Lan nhào tới trước cửa xe tựa như nhìn thấy chúa cứu thế của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Nghe được cách gọi này, ánh mắt của Lý Vinh Kiệt đều sáng lên.
Triệu Ngọc Lan thêm dầu thêm mỡ tự thuật những gì vừa trải qua, Lý Vinh Kiệt vừa nghe lại là Diệp Thiên, hừ hừ cười nhạt nói: "Bác gái, bác yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý, cháu sẽ để cho anh ta nhận được sự dạy dỗ đáng có!”