Triệu Ngọc Lan căn bản thèm để ý đến lời nói của Diệp Thiên, phía dưới toàn là nước bùn, đừng nói một mình anh, cho dù có thêm ba người, muốn tìm ra một cái vòng cổ từ bên trong, cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Triệu Ngọc Lan tính toán cả rồi, chờ Diệp Thiên không tìm được đồ, bà ta đã bắt anh đền tiền, không đền thì đừng nghĩ đến chuyện dùng! Người xem đã vây đầy bên hồ, nghe nói trong hồ này rớt một sợi dây chuyền kim cương, mọi người bàn tán sôi nổi, có người thậm chí muốn xuống nước tìm thử xem. Triệu Ngọc Lan hừ hừ cười lạnh nói: "Nói rõ ở phía trước, hôm nay cái này vòng cổ cho dù ở trong tay ai, chỉ cần cậu không đưa cho ta, thì phải đền tôi tiền!" "Được." Diệp Thiên đáp nhạt một câu. Anh khí định thần nhàn, người chung quanh lại đều cảm thấy cuộc đánh cược này anh thua chắc rồ