Trong cuộc đời Triệu Ngọc Lan, có hai thứ mà bà ta yêu thích nhất, một là số dư trong tài khoản ngân hàng, hai là những viên kim cương lấp lánh, nghe Khương Nhược Tuyết nói rằng cô đã đánh rơi sợi dây chuyền kim cương xuống hồ, bà ta ước gì bản thân bà ta có thể tự mình nhảy xuống để mò được nó, nhưng thật tiếc là bà ta không biết bơi. Triệu Ngọc Lan đi lang thang trên bờ một lúc lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một sáng kiến, bà ta hét lên: "Nếu có ai trong số các bạn đi xuống hồ mò giúp tôi sợi dây chuyền, tôi sẽ thưởng cho người đó một nghìn tệ! " Có một người đàn ông trung niên đi dạo trên bờ, nghe vậy lập tức hỏi: "Sợi dây chuyền như thế nào?" Triệu Ngọc Lan sợ nói ra bọn họ sẽ có âm mưu cướp mất nên bà ta nói một cách bâng quơ: "Đó chỉ là một chiếc vòng cổ bằng bạc có gắn một viên