Tiếng cảm thán không ngừng vang lên trong đám đông, ghen tị với Diệp Thiên chỉ cần bỏ hai mươi nghìn tệ mà có được tảng đá hơn trăm nghìn tệ, đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ! Bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Thiên may mắn, trên thực tế Diệp Thiên có quan hệ khá tốt với một bậc thầy về văn phòng phẩm truyền thống, học được rất nhiều kiến thức liên quan đến đồ cổ và ngọc thạch. Vừa nãy chỉ cần liếc qua anh đã biết tảng đá kia không phải món đồ bình thường, đương nhiên cũng có đánh cược nhưng phần lớn là do anh tin vào phán đoán của bản thân. "Chàng trai trẻ, giỏi lắm! Lúc này có thể xem như cậu đã kiếm lời rồi!" Ông chú kia vỗ vai Diệp Thiên nói. "Thôi đi! Cái tảng đá vụn kia có thể giúp nó huề vốn đã là may mắn lắm rồi, trông cái vẻ u sầu kia của nó, tôi chẳng tin nó có thể kiếm được tiền