Triệu Ngọc Lan dùng sức quá mạnh nên không kịp thu chân lại, bà ta ngã sấp xuống như chó gặm bùn. Triệu Ngọc Lan đứng lên trong tiếng cười ầm ĩ, bà ta nhìn thấy Diệp Thiên đứng trong đám người thì mắng to: "Thằng oắt con vô dụng này, cậu cướp tảng đá của tôi làm gì!" Diệp Thiên nhìn thoáng qua tảng đá trong tay, anh nói: "Bà nói đây là tảng đá của bà, bà mua rồi à?" "Chỉ là một thứ đồ vô dụng, chịu bỏ tiền ra mua đều là đám ngớ ngẩn!" Triệu Ngọc Lan nhướng mày nói. "Vậy hôm nay coi như tôi làm chuyện ngớ ngẩn một lần. Quý cô này, tôi muốn mua tảng đá này." Diệp Thiên móc thẻ ngân hàng ra và nói. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Triệu Ngọc Lan cũng đoán được trong tay Diệp Thiên có chút tiền nhưng bà ta vẫn luôn cho rằng số tiền này là do anh làm trai bao mà có được. Thế là bà ta càn