Hối hận

868 Words
Tôi với bạn Hải chơi đâu đó 4 hay 5 trận ấy. Đa phần là bạn ấy bắn xong kêu tôi ra loot đồ. Tôi phải thừa nhận là càng chơi với bạn ấy tôi càng có cảm tình. Chắc là tại vì cái giọng quá ư là mlem của bạn ấy chăng… Thôi bỏ đi, cái vấn đề hiện tại là tôi rất rất rất muốn xin info của bạn ấy ahhhhh huhu. Tại sao hồi nãy bạn ấy xin face tôi còn chảnh chó không cho chứ. Húi hận quá đi huhu. Và cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. “Chú có việc, hết trận này chú off nhé” “Dạ vâng” “Có gì mai chú với cháu chơi nhé” “Dạ” Bạn Hải à, sao bạn không xin face của tui lần nữa. Bạn chỉ cần mở miệng một cái thôi mà huhu. Haizzz sau khi bạn ấy off thì tôi cũng off luôn. Chung quy lại là ngày hôm đó tôi rất vui. Ngủ cũng rất là ngon 10/5/2020 Sáng nay tôi dậy rất là sớm. Lên game thì thấy bạn Hải off 5 tiếng trước. Wtf bây giờ là 7h off 5 tiếng trước tức là bạn ấy ngủ lúc 2h…. “Không lẽ chú chơi với gái….” Tôi vừa nghĩ vừa tức, mặc dù tôi có phải cái gì của người ta đâu. “Dẹppppppppppppppppppppppppppppppp” Tôi vứt cái điện thoại lên giường rồi lết ra mò tủ lạnh coi có gì ăn được không. Chứ đói quá rồi. Tôi nấu nước lên pha ly mì tôm cung đình thêm quả trứng ốp la nữa. Chờ mì nở, nên tiện tôi vô đánh răng rửa mặt luôn. Sau khi xong xuôi tôi cầm cái laptop quèn lên mở năm anh em siu nhân xem. Tôi đùa đấy, lớn từng này rồi ai lại coi cái đó chứ. Tôi coi Tom và Jerry cơ, thật sự là tôi thích con chuột trắng lắm ấy. Nó dễ thương kinh khủng, vừa coi tôi vừa ăn. Ăn no rồi thì tôi mới liếc đồng hồ. Mới có 8 rưỡi….. đi ngủ vậy. Nói là làm, tôi leo lên giường đánh một giấc no say tới 1h. “Ngủ ngon thật” Tôi với tay lấy cái điện thoại coi giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì tôi quyết định lên game ngó xíu coi bạn Hải có ở trên đó hay không. Và đúng như tôi nghĩ bạn ấy đang trong trận. Có nên đợi không taaaaaaaaaaaaaaaaa. “Đương nhiên là phải đợi rồi” Tôi nhớ bạn ấy ahhhhhhhh. Nói là làm nên tôi ngồi đợi. Lần 1: Đảo quân sự Lần 2: Đảo quân sự Lần 3: Online Huhu giờ mới xong trận, tôi chờ muốn héo mòn luôn rồi này. Nhưng chưa kịp xin vào thì… “Người chơi đang trong trận” “Wtf bạn Hải không thấy tôi à, hay là do bạn ấy không muốn chơi với tôi nữa” Thôi vậy, dù gì tôi với bạn ấy cũng mới gặp. Không thân quen gì, bạn ấy quen được bạn mới quên tôi thì cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi tự an ủi bản thân như vậy. Cũng lỡ onl rồi nên tôi coi có nhiệm vụ gì không tiện làm luôn. Tôi ngó qua thấy một cái nhiệm vụ giết 5 mạng người bằng súng máy “Hỏi chấm súng máy, súng máy là súng gì trời” Vì là một game thủ chân chính nên tôi phải tìm ra cây súng máy là cây súng quần đùi gì. Để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tìm mãi vẫn không có cây súng nào đề hai chữ “súng máy” cho tôi làm nhiệm vụ hết. Thôi được rồi, sau một hồi suy nghĩ. Tôi quyết định bỏ hết liêm sỉ nhắn cho bạn Hải cái tin “Chú ơi” “Súng máy là súng gì vậy chú” “Cháu có nhiệm vụ giết 5 mạng người bằng súng máy ấy” “Nhưng cháu không biết súng máy là súng gì hết” Thật ra là tôi muốn kiếm cớ để nhắn tin cho bạn ấy thôi. Chứ không có lí do gì mà nhắn thì mất giá lắm huhu. Nhắn xong tôi chờ hoài không thấy bạn ấy ra. Nên tôi off luôn…. “Nhớ bạn ấy ahhhhhhhhh” Để vơi bớt nỗi nhớ nên tôi quyết định lấy xe zìn zìn đi mua ly trà sữa matcha trân châu trắng. Với hộp bánh mì nướng muối ớt nhiều xúc xích và chà bông. Nói nhỏ cho mí người nghe cái nì. Đó là mấy cô mấy chú bán đồ ăn vặt ở gần chỗ tôi quen cái mặt thớt của tôi luôn rồi. Không phải do tôi ăn nhiều nên mấy cô mấy chú đó nhớ đâu. Chắc chắn là vì tôi dễ thương quá nên để lại trong lòng cô chú ấy “ấn tượng khó phai “á hí hí Khi tới chỗ mua bánh mì nướng. Thì bác bán bánh hỏi tôi
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD