Làm Quen

875 Words
Chờ chán chê mê mỏi thì cậu bạn đó cũng chịu ra. Tôi liền xin vào để hello cậu ấy phát. Vừa vào chưa để tôi kịp ú ớ câu nào, cậu ấy bấm vô ngay và luôn. “ừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…” Thôi kệ, dù gì tôi vô game cũng để chơi chứ đâu phải để nói chuyện. Lần này, tôi tự cảm nhận là tôi khôn hơn mấy lần trước. Tôi chọn lẽo đẽo bám đít cậu bạn đấy thay vì xông pha như một con dở người giống hôm qua. Cậu bạn này hình như cũng biết được cái trình độ bắn ngu hơn chữ ngu của tôi. Nên chọn chỗ xa lắc xa lơ ko có ma nào thèm nhảy. “Ok, xem như cậu biết điều” Vừa đáp xuống tôi liền lon ton đi lụm đồ, không cần biết cậu bạn đấy có đi theo tôi hay không. Lụm chán chê mê mỏi thì tôi cũng phải quay lại dòm xem cậu bạn đấy đang ở đâu. Chứ nếu vứt tôi ở đấy địch nó tới mlem tôi thì sao. Tôi còn yêu đời lắm. Sau khi dòm lại thì thấy cậu bạn đấy cũng không ở xa tôi lắm. Chả hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui. Lúc đó tôi cũng chả hiểu tôi nghĩ cái đếch gì mà lại bật mic lên. “Hello cậu” “…..” Haizz chắc cậu bạn này không mic rồi, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng tính đưa tay tắt mic đi “Chào em” Wtf, eo ưi giọng hay thật sự. Đúng chất giọng đàn ông mà tôi thích. Vừa dịu dàng vừa dễ nghe. Tôi biết yêu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ơ ơ mà từ từ đã, nãy cậu bạn đấy mới gọi tôi là gì ấy nhỉ??? Em á…… “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tôi bằng em nghe ngọt xớt thế” Đồng ý là tôi rất thích giọng cậu bạn này đấy. Nhưng tôi ghét ai gọi tôi bằng em lắm ahhhhh “Anh 25 tuổi rồi em bao nhiêu???” “Dạ cháu chào chú” “Em bao nhiêu tuổi rồi mà gọi anh bằng chú nghe già thế” “Dạ 19” “….” Cậu bạn này hình như bị sốc rồi. Bật mí với mọi người một chút: Đó là cậu bạn trên chính là bạn Hải á.Sau này khi yêu nhau được hơn năm thì bạn Hải mới thú thật với tôi là. Lúc tôi gọi bạn ấy bằng chú. Bạn ấy dỗi lắm luôn, cảm nhận như bạn ấy già đi chục tuổi. Sắp được lên trển ngắm gà khoả thân với chuối xanh rồi “Thôi em thích gọi như thế nào cũng được” “Dạ chú” Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Dạ một câu rõ to và rành mạch “Cháu tên gì” “Dạ Lâm Anh, còn chú ạ???” “Hải quay xe” “Chú đừng có mồm điêu, cháu không tin đâu” “Ơ hay, chú nói thật mà” “Thật ko đó” Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại “Thật 100% chú mồm điêu cháu làm gì” Sau đó, bạn Hải hỏi tôi về nơi ở gia đình bố mẹ. Hỏi kỹ lắm luôn ấy. Đương nhiên bạn Hải hỏi tôi xong thì tôi cũng phải hỏi ngược lại chứ. Nhưng tôi sẽ không viết ở đây đâu. Nhỡ mí người biết chỗ bạn Hải ở. Rồi qua bắt bạn ấy đi thì sao. Bạn Hải của tôi dễ tin người lắm luôn ấy. Mí người bắt bạn ấy đi thì tôi ở với ai. “Cho anh xin f******k của em đi” “Cháu không chơi f******k ạ” Thật ra là tôi mồm điêu đấy. Tại tôi ghét nhất là con trai mới gặp đã xin thông tin liên hệ của tôi. Tôi cứ có cảm giác là họ không đàng hoàng ấy. Haizz viết đến đây tôi bỗng cảm thấy có lỗi với bé Hải nhỏ bé của tôi thực sự. “À vậy thôi….” Tôi tin là bạn Hải đủ thông minh để biết là tôi không muốn cho bạn ấy f******k. Mà bạn ấy là kiểu người “không cho thì thôi người ta cũng chả thèm”. Vâng nó là vậy đấy “Uầy sao chú bắn hay vậy” Tôi tơn tơn hỏi khi thấy bạn ấy bắn gục mấy thằng địch. “Có hay gì đâu, lại loot đồ này” “Dạ” “Nhưng mà chú chơi lâu chưa vậy” …… “Mới chơi được 10 ngày thôi” “Vậy á, vậy chú cứ đi theo cháu. Có gì cháu chỉ chú chơi cho” “Ok vậy đặt hết lòng tin vào cháu đấy” Tôi tí tơn khoe là có đủ khả năng để chỉ bạn Hải chơi. Trong khi chưa xét về trình độ. Chỉ xét về thời gian chơi thôi thì bạn Hải cũng chơi hơn tôi được 8 ngày rồi. Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại ngu ngơ như vậy luôn chứ
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD