Chương 13: Mua sắm

2004 Words
Không riêng gì Nguyên, kết thúc buổi làm việc chiều thứ sáu luôn là niềm vui chung của toàn thể nhân viên Chi nhánh Ngân hàng A. Hơn nữa, tối mai sẽ có tiệc ở Khách sạn Park View nên không khí vào những phút thu xếp đồ đạc lúc ra về ở Abank lại vui hơn gấp bội. Nhân viên ở các phòng ban khác có thể ra về sớm hơn những đồng nghiệp giao dịch viên, chỉ mới 4 giờ rưỡi chiều giọng nói bừng bừng rạng ngời về bữa tiệc đã nóng lên, ảnh hưởng rất lớn đến những người đang uất ức làm việc. Cô giao dịch viên C chẳng thể hòa vào câu chuyện của những kẻ đang bàn tán sôi nổi hôm đó mặc gì, không chịu khuất phục tán gẫu với cô giao dịch viên D bên cạnh: "Xem kìa, khắp cả Abank nhân viên giao dịch là đẹp nhất. Điều này ai chẳng công nhận, sao những con người kia về sớm hơn một tẹo mà lại ra vẻ thế kia. Thì thầm nên mặc đồ gì cơ đấy. Sao bàn chuyện mà cứ như thông báo cho mọi người biết hết luôn vậy”. "Kệ bọn họ đi, tối mai ăn mặc, trang điểm thật đẹp vào. Mấy người đó có bàn mấy cũng không thể đẹp hơn chúng ta được đâu”. "Nghe nói sếp Khang cũng có mặt. Hèn gì lại tính chuyện kĩ như vậy nha”. "Chắc chốc nữa hết giờ mình phải đi spa thôi, chăm chút để tạo ấn tượng với cái người đẹp tuyệt vời ấy thôi”. "Nghe bảo sếp thích nhỏ Hương mà. Trông nó cũng xinh đấy, nhưng không bằng tớ đâu”. "Thông tin đồn nhảm thôi mà, công nhận con nhỏ đó cũng thuộc top đối thủ đáng gườm đấy”. Nguyên đang đợi chị Tuyết, trưởng phòng kế toán xem lại giấy tờ trước khi đặt bút kí, nghe được đoạn hội thoại kia mà sững người. Về sớm cũng bị nói, bàn tán về cách ăn mặc cũng không vừa lòng. Cô trông thấy một nữ nhân viên đang lỉnh kỉnh ôm một chồng tài liệu cao che gần hết tầm mắt, lúc quay lưng xuống cầu thang dưới tầng hầm mới nhận ra là Thư kiểm quỹ. Cô ấn tượng khá tốt với người này, trông nhiệt tình lại chân chất. Làm việc cả tuần nay mới thấy cô nàng, Nguyên không buông tha: "Bạn Thư thân mến!” Người nghe đã xác định âm thanh cất lên ở phía trong quầy giao dịch, vội nhờ một đồng nghiệp đi cùng ôm đồ giúp. Thư với chiều cao tốt, chắc phải hơn 1m7 mấy, chân tay không giống với cô nàng tiểu thư một chút nào, hèn gì có thể mang chồng tài liệu đi nhanh nhẹn như vậy. Nguyên vẫy vẫy tay rồi chỉ về phía quầy giao dịch số 27, ý bảo đợi cô ở đấy. Sau khi nhận lấy giấy rút tiền tiết kiệm có chữ kí của chị kế toán trưởng, Nguyên vừa đưa tiền cho khách hàng vừa hỏi Thư: "Kiểm quỹ là phải về trễ hơn cả tụi mình chứ, tại sao hôm nay lại tan việc vào giờ này?” Thảo bên cạnh đang bận rộn ghi chép cũng gật đầu nói: "Đúng”. Thư thật thà đáp: "Cả phòng mình hôm nay đều xin về sớm hết, có chị trong phòng bảo có một shop bán đầm dạ tiệc rất đẹp nên ai cũng đòi đến xem”. "Mua mới luôn sao? Đầu tư ghê ha!” Nguyên để ý khuôn mặt đang đỏ dần lên của cô đồng nghiệp trước mặt mà thủng thẳng nói tiếp- "Chà chà, không để mai được sao, nóng lòng muốn gây ấn tượng với sếp Khang đến thế kia à?” "Uh, thì sao nào?” Thư càng lúc càng lúng túng: "Cả cái Chi nhánh này có nhân viên nữ nào không muốn sếp có ấn tượng với mình. Cậu đã chuẩn bị được gì chưa? Thôi có gì nói sau nhé, mọi người đợi mình cũng lâu rồi”. Thư đi mà như chạy, dáng vẻ tất bật như người chuẩn bị đi hẹn với bạn trai. Cũng gần hết giờ Ngân hàng làm việc, Nguyên sắp xếp một chút trên bàn rồi quay sang hỏi Thảo: "Chúng ta có nên chuẩn bị gì không mày, hay đi cùng với cái Thư mua một chiếc đầm thật đẹp luôn đi”. Thảo trước khi nói không quên nhìn sang cô đồng nghiệp bên tay trái: "Phải chuẩn bị thật đẹp chứ không có người lại tưởng mình làm tâm điểm của bữa tiệc cơ đấy!” Nguyên mỉm cười lắc đầu với cô nàng này, làm việc với nhau được một tuần đã chẳng mở miệng nói chuyện câu nào, giờ phát ngôn lại khiêu khích như thế càng khiến cô khó gần với Hương hơn, vẫn chưa thể mở lời xin lỗi: "Về thôi, mày nhiều chuyện quá, để tao gọi xem Thư đến shop nào nhé!” "Đến cũng đã hết đồ đẹp rồi, cả phòng nó hơn cả chục người chứ ít à, cứ đi dạo quanh thành phố xem thử đi”. "Thế cũng được, thu dọn đồ đạc xong chưa? Let's go!” Đã đi đến bốn năm shop bán quần áo mà vẫn chưa chọn được bộ đầm nào đẹp, hai cô nàng nhìn nhau thở dài. Thảo nhớ ra đoạn đường gần Công ty Bất động sản Phú Tài là khu mua bán sầm uất, mắt liền sáng bừng: "Đúng rồi, shop Linda rồi cả Kiều Xuân ở đường Lê Lợi!” Chưa kịp để Nguyên hình dung, cô nàng đã vọt lên xe, phóng thẳng tới điểm địa cần tìm. Nguyên nghe tên quen quen nhưng chưa nhớ ra, đến nơi mới biết là shop gần công ty của Duy. Với tầm giờ này cũng là giờ Duy tan việc, hi vọng không gặp cậu ta vẫn tốt hơn. Thảo chọn một chiếc đầm màu đen cổ trễ, trông cô nàng dịu dàng hẳn ra lại bớt đi vẻ cứng cáp thường ngày. Nguyên với bộ váy trắng vải voan mềm đơn giản, gấu váy được thêu những bông hoa nhỏ li ti rất đáng yêu. Hai người rất hài lòng, vui vẻ bước ra khỏi cửa, Thảo lên tiếng trước: "Sáng mai đi spa nhé, cho làn da được thở một chút. Chiều tao qua nhà mày 3 giờ đó, đến Lucy trang điểm. Phải thật lộng lẫy không thể để con quỷ Hương lấn át”. Nguyên cúi đầu nhìn vào bộ trang phục được xếp gọn gàng trong túi, mỉm cười hài lòng. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Duy đang tiến lại gần, muốn tránh cũng không thể tránh được, cô huých khủy tay bạn: "Duy kìa, mày bớt nói lại đi nhé, để tao nói thôi”. Thảo với vẻ mặt không thể nói gì hơn, đứng thẳng nhìn cái người đã từng làm bạn mình đau khổ: "Lâu ngày quá bạn Duy ha! Vẫn chưa về nhà sao? Làm việc như thế thì lấy đâu ra thời gian để hẹn hò với người yêu nữa”. Nguyên nhéo vào mông cô nàng lắm chuyện này một cái rõ đau, trừng mắt bảo im lặng ngay lập tức. Duy chưa đến gần đã nghe giọng như muốn đuổi người liền cười gượng gạo, tay gãi gãi đầu để bình tĩnh hơn, vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Nguyên cong cong khóe miệng, âm giọng không lạnh cũng chẳng niềm nở: "Xe của Duy đâu? Hai đứa mình đến đây mua quần áo, mai có tiệc ấy mà”. Chàng trai nhìn cô bạn gái cũ, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc buồn. Cảm giác này 3 năm qua vẫn vậy, buồn vì thấy có lỗi với người mình đã từng có tình cảm nhưng cậu không thể nào làm khác được. Lúc đó cậu đã làm cô buồn, lại giấu chuyện đang hẹn hò với người khác cho đến khi Nguyên hỏi mới chịu thú nhận. Ngày Duy phát hiện Hương có tình yêu mới, cậu lại cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn mà chẳng biết cách nào để bù đắp. Quả thực cậu đã không còn tình cảm với Nguyên nữa nhưng rất khó để mở lời, cô rất tốt, luôn đối xử với cậu dịu dàng nhưng hết yêu thương thì chẳng thể gượng ép. Giờ trở thành bạn bè không phải nói được là làm được. Nguyên luôn tránh né cậu, còn bạn của cô vẫn thù ghét cậu như lúc trước. Duy nghĩ bản thân dù không có tư cách gì khi đứng ở đây nhưng vẫn thật lòng hỏi thăm: "Tiệc ở chỗ Nguyên làm hả? Nghe nói Ngân hàng của Nguyên sát nhập với Abank phải không? Thế bây giờ đang công tác ở đâu?” "Sát nhập vào Abank nên làm việc ở đó luôn. Cùng chỗ với Thảo. Công việc rất tốt. Thế Duy đã lên chức chưa?" Nguyên cười cười. "Vẫn vậy thôi, việc vàng ngày càng nhiều mà tích lũy chẳng được bao nhiêu”. Giọng Huy đầy chua chát, mắt trầm ngâm. Vẫn biết không còn yêu thì vẫn có thể làm bạn nhưng Nguyên không thể, tốt nhất vẫn là hai người dửng dưng tình cảm, có gặp có chào xã giao, đừng vẽ nên cảnh thân tình. Có thể nếu là những năm trước, nhìn vẻ mệt mỏi của Duy, cô sẽ lo lắng gấp bội rồi tìm mọi cách giúp cậu vui hơn. Cô có thể đứng hàng giờ chờ Huy ở Công ty bất động sản Phú Tài đang thực tập đến gãy cả chân. Chắc chắn cô sẽ gắng học tập thật tốt, chép bài đầy đủ để chỉ cho Duy khi cậu không có thời gian lên lớp. Dĩ nhiên sẽ dành thời gian của mình để tìm hiểu mọi sở thích của Duy, nấu những món ăn mà cậu khoái khẩu. Năm Nguyên học lớp 11, Duy chuyển vào lớp cô đồng nghĩa với việc chuyển thẳng vào một góc rộng lớn trong trái tim nhỏ bé của cô thiếu nữ. Cô thích Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, một cậu thiếu niên cao ráo, khuôn mặt điển trai, nước da trắng như con gái. Cậu học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, làm xao động tất cả các bạn nữ trong trường. Nguyên chỉ dám nhìn Duy từ xa, ánh mắt chỉ dõi theo một chàng trai ấy. Cậu học Đại học Kinh tế S, cô cũng quyết tâm thi vào đó mặc dù không mấy hứng thú với chuyện kinh doanh và tiền bạc. Tuổi học trò nhiều mơ mộng và hồn nhiên đã nuôi lớn thứ tình cảm chưa kịp tạo ra dáng hình nhưng lại âm ỉ chưa bao giờ nguôi. Nguyên cười nhẹ, môi hơi cong lên, lấy một hơi rồi nói: "Cứ cố gắng thôi, còn trẻ thì đừng rên khổ. Nguyên phải đến một số nơi nữa, khi khác mình nói chuyện tiếp nhé”. Duy cũng cười đáp lại, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn đôi bạn đã đi mất hút từ lúc nào. Sự tổn thương nhau chẳng ai muốn gây cho người khác. Sự vô tình, không suy nghĩ thấu đáo đôi khi lại khoét sâu vào một nỗi đau, dù qua thời gian vẫn không thể liền sẹo. Gặp gỡ rồi chia ly. Có cuộc chia ly vẫn có thể gặp lại trong tình bạn. Có cuộc chia ly mãi mãi lìa xa trong trái tim người trong cuộc, chỉ bên ngoài là cười nói chạm mặt. Duy và cô thuộc về cuộc chia ly thứ hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD