Chương 2: Chia tay

1185 Words
Nguyên nói chua chát. Nhớ lại 3 năm trước đây, khi nghe hai chữ "chia tay" từ miệng Duy, cô tưởng chừng như tim bị bóp nghẹt, không có cách nào để hô hấp, cứ thế mà trở nên lạnh ngắt. Khi đó cô còn quá non nớt để chín chắn suy nghĩ, chỉ có những hành động bột phát, chẳng thể kiềm chế được. Chửi bới có, la mắng có, hết Duy lại tới "người thứ ba". Ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc nghếch, còn đi nói xấu về người yêu mới của cậu với người khác nữa. Lỗ tai Nguyên trong phút chốc được dội vào bởi tiếng hét dữ dội của Thảo, cô phải bỏ di động ra xa: "Hét gì ghê thế hả con kia?” "Mày đang làm gì vậy? Nãy giờ tao nói gì mày có thấm vào đầu không? Tâm hồn không phải bay tới nhà thằng ấy chứ!” Cô bạn chí cốt từ lúc cắp sách vào nhà trẻ của Nguyên nói câu nào trúng phóc câu ấy khiến cô ngẩn người bội phục: "Ừm. Dù gì tao cũng yêu Duy từ năm lớp 11 mà, nói quên rồi thì cũng quên thật, hết buồn rồi thì cũng hết buồn thật nhưng kỉ niệm vẫn còn đấy thôi ! Mối tình đầu của tao mà”. Thảo im lặng, nhìn ra ngoài ô cửa sổ được che đi khá nhiều bởi một cành cây rậm rạp. Trong đêm tối, cô vẫn nhìn được cái màu xanh của lá cây đặc trưng cho dù nó ở đâu, người ta vẫn mặc nhiên nghĩ là chỉ màu xanh mà thôi. Cũng giống như kí ức, dù bị phủ lên bao nhiêu lớp thời gian đi chăng nữa, con người vẫn bắt gặp, chiều chuộng kí ức mà mặc nhận chưa bao giờ thay đổi. Nhưng thật ra chúng ta không nhận thấy sự bớt dần nhung nhớ mà thôi. Thảo như tìm ra thế giới mới, giọng đầy phấn khởi: "Ranh con, yêu sớm mà còn khoe khoang! Ngày nào rảnh đi coi bói đi!” "Coi ở đâu, có chỗ nào mày mới phát hiện ra hả?” "Ừm, nghe chị Tuyết ở Ngân hàng tao mách hay lắm. Dạo này công việc thay đổi nhiều quá, hai Ngân hàng sắp sáp nhập lại với nhau nên luân chuyển công tác là điều tất nhiên. Tao thấy lo lo. Đi xem thử coi tình hình thế nào”. "Không có gì đâu, cùng lắm thì hai ta ở với nhau. Công nhận tao với mày đúng là có duyên thật. Sát nhập với Ngân hàng nào không sát nhập, hai Ngân hàng của tao và mày đang làm lại sát nhập với nhau”. Nguyên cảm thấy tối nay sắp hết trẹo cả miệng mà vẫn ôm bụng cười không thể dứt. Cô nhớ lúc đi mẫu giáo, vì hai đứa ở gần nhà lại cùng một chiều cao nên cô giáo xếp ngồi chung một bàn. Kể từ khi đó, đôi bạn này không lớp nào là không ngồi cùng bàn, dính với nhau cho đến Đại học. Hai cô luôn kêu to một khẩu hiệu: "Ở đâu có Thảo, ở đó có Nguyên, Thảo Nguyên", khiến bạn bè thời nào cũng bật cười. Thảo hình như cũng đang chìm đắm vào những nhặt nhạnh kỉ niệm, bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm: "Đúng là có duyên thật mày nhỉ?” Cứ lúc nào chia chỗ ngồi trong lớp, Thảo là người hét ầm ĩ và khóc to nhất khi không được ngồi với Nguyên, khiến các bạn và giáo viên sững sờ mà đồng ý. Hai đứa cùng cố gắng học, cùng quyết tâm thi vào một trường. Chỉ khi tốt nghiệp, Thảo trúng truyển vào Ngân hàng A, Nguyên đậu Ngân hàng B. Cứ tưởng tình bạn từ đây bị chia cắt, không ngờ một năm sau lại nghe tin tái hợp như vậy. Trăm nghìn ngã rẽ trên đời đều phải chung điểm xuất phát, người sống trên đời luôn có một chữ duyên. Nguyên nhỏ giọng: "Trời thương chúng ta đấy. Có gì mai gặp lại nhé, tao ngủ cái đã. Hôm nay quả là một ngày không thể quên đến nỗi mệt cả người”. "Mày làm rất tốt, bắt đầu từ ngày mai đã là một ngày khác trong cuộc đời của mày rồi. Ngủ ngon nhé bạn yêu!” Cơn buồn ngủ như chợt tan đi khi Nguyên nghe tiếng "cộp" dập máy từ phía Thảo. Mới lúc nãy hai mí mắt nặng trịch, nói không thở ra hơi mà giờ đôi mắt sáng trưng nằm đếm sao. Quả nhiên là một ngày không bình thường nên sẽ chẳng dễ dàng như thường lệ mà chìm vào giấc ngủ. Có thể đối với Duy, hôm nay gặp cô hay ngày mai rồi ngày kia sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã trốn chạy nỗi nhớ bằng cách lướt qua những ngõ phố quen, những con đường mà cậu hay đi qua nhất. Một thành phố nhỏ như thế, suốt gần 3 năm, cô chưa lần nào gặp người mà mình muốn lẩn tránh nhất. Duy có nhận ra sự mất tích ấy không hay chẳng màng để ý đến một tình yêu đã không cần nữa? Rất lâu lắm rồi, Nguyên chưa có một cuộc vui, tụ tập bạn bè đúng nghĩa. Cô chỉ muốn chui vào cái vỏ sù sì của bản thân, nhìn ra cuộc đời đầy ảm đạm và xù lông với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô đã lấy lại tinh thần, tự thấy bản thân thật dũng cảm khi dám gặp lại Duy. Điện thoại báo có tin nhắn. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã 11h49 phút, Nguyên vén màn ngồi dậy. Tin nhắn quan tâm của Duy: "Dạo này có khỏe không?" lại khiến Nguyên thấy nhạt nhẽo. Nếu trong khoảng thời gian ba năm trước kia, chỉ với một tin nhắn đơn giản như thế cũng có thể đánh đổ hết mọi nước mắt, cô đơn và giận dỗi nhưng ngay lúc này đây đã chẳng còn gì nữa. Cô ném di động vào chỗ cũ, chợt ngửi thấy mùi hương dạ lan nhàn nhạt dễ chịu đang thoang thoảng đâu đây. Có lẽ là mùi hương bay đến từ cành cây nhà hàng xóm. Suốt những tháng ngày kia, cô cố gắng kiềm chế nỗi mong mỏi và thắc mắc, không biết giờ này Duy đang làm gì, có khỏe không, có bạn gái mới chưa hay vẫn là "người thứ ba" đó. Nguyên kiềm chế mãi cho đến lúc quên khi nào chả hay, rồi cũng tới ngày những chuyện đó đã chẳng còn can hệ gì đến cô nữa. Bây giờ vẫn thế, sau này cũng vậy. Họ đã bước đi trên hai con đường hoàn toàn riêng biệt, bạn bè hay người dưng đều như nhau, cô đã thôi quan tâm rồi. Trong lòng chợt thấy nhẹ bẫng vô cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD