Chương 2: Chép Bài Cũng Không Thoát!

1921 Words
Sau buổi chào cờ, thầy Dũng - giám thị ra hiệu cho các lớp lần lượt trở về lớp. Những dãy học sinh xếp hàng ngay ngắn, bước từng bước trên cầu thang. Không khí vừa nghiêm túc đó bỗng chốc trở nên ồn ào hơn khi từng lớp bắt đầu di chuyển, tiếng cười nói rộn ràng khắp các tầng lầu. Bước vào lớp, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, rồi lấy sách Toán ra chuẩn bị cho tiết đầu. Cái không khí quen thuộc nhưng đầy ồn ã của buổi sáng thứ Hai vẫn lan tỏa khắp phòng. Nguyễn Minh Khôi - thằng bạn cùng bàn vừa thấy tôi liền nghịch ngợm vươn tay xoa đầu tôi làm tóc rối tung như tổ quạ. Nó cười toe toét, nụ cười làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của nó, trông vừa vui vẻ vừa đắc ý: - Ê, nấm lùn, mày làm bài tập chưa? Cho tao mượn vở chép đi. - Ờ, tao làm rồi, nhưng vở thì mày đừng mơ mà mượn. Chẳng lẽ mày quên quy tắc vàng à? Không làm bài, không mượn vở! Còn nếu mày cần sự giúp đỡ, cứ đến gặp nhà báo Nobel, chứ đừng tìm tao! Còn nữa! Bỏ cái tay mà ra trước khi tao chặt tay mày! - tôi gằn giọng, gạt tay nó ra và chỉnh lại mái tóc. Nhỏ Châu, ngồi ở cuối lớp, vừa nghe thấy đã lập tức trêu chọc: - Ê, không giúp "chồng" mày hả? Sao mày lại "bỏ rơi" người ta thế? Thằng Hoàng từ bàn bên cạnh cũng thêm vào với vẻ nham nhở: - Ồ, nấm lùn cơ đấy! Đừng lo, nó gọi mày là nấm lùn không phải vì mày thấp đâu. Mà vì gọi như thế là cách thằng nào đó thể hiện tình cảm "đặc biệt" đấy! Nói chung, nếu mày vẫn chưa hiểu, thì có lẽ mày cũng không cần phải biết đâu! Minh Khôi nhăn mặt, cãi lại: - Được rồi, được rồi, tụi mày đừng có đùa nữa. Nó không cho tao mượn vở thì chớ, tụi mày lại còn thêm muối vào vết thương! Châu nhếch mép, lắc đầu nhìn Minh Khôi với vẻ đầy ý nhị: - Ôi, có vẻ như "bạn đời" của mày đang bị khổ sở rồi đấy Mai ạ! Có cần tao mở lớp học "Kỹ năng làm bài tập cho người kém may mắn" không? Tôi liếc Châu một cái rồi ném vở Toán về phía Minh Khôi: - Được rồi, tao cho mày mượn, nhưng từ giờ nhớ làm bài đầy đủ! Tao không rảnh mà cho mày chép mãi đâu. Và nếu mày cần thêm sự giúp đỡ, có thể tìm đến Hoàng, nó là "chuyên gia đào thoát bài tập" mà! Thằng Hoàng vỗ ngực, cười hô hố: - Ồ, đúng rồi đấy! Tao còn có chương trình khuyến mãi: “Mua một bài tập, được tặng thêm một cách trốn học miễn phí!” Minh Khôi cười khổ: - Ờ, ờ, mày giỏi lắm. Để tao làm bài cho xong rồi đi tìm thằng Hoàng lấy thêm mẹo sống sót. Mày đúng là nấm lùn thật mà, không chỉ chiều cao mà cả lòng nhân ái của mày cũng thấp nữa! Thằng Đạt ngơ ngác khi thấy cả lớp đều cắm đầu ghi chép. Nó không nhớ có bài tập nào được giao, và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nó: - Ê, mọi người đang chép cái gì vậy? Có bài tập về nhà à? Châu, ngẩng lên với ánh mắt khinh bỉ, đáp: - Có chứ sao không. Cô giao bài tập hình học từ hôm qua. Đạt nghe mà muốn sảng hồn, vội vàng đứng dậy chạy đến năn nỉ Châu: - Châu ơi, cho tao mượn vở với! - Cút đi, đi mà mượn vở đứa khác. Đúng là tay lười biếng, suốt ngày bám vào người khác!- Châu gạt phăng Hoàng đứng cạnh, khích đểu: - Chừa lắm. Cái tội đã ngủ gục trong giờ còn không thèm chép báo bài. Nếu mày có thể ngủ như gỗ trong giờ học, thì sao không ngủ luôn trong bài tập này luôn cho đỡ khổ? Đạt vẫn kiên trì bám lấy Châu, ánh mắt đầy van xin hy vọng Châu mềm lòng: - Châu ơi, xin mày đấy! Mày mà không giúp tao, cô Lan "đo ván" tao mất! Châu thẳng thừng nói: - Đéo và đéo! Đạt chuyển hướng sang tôi, giọng van nài: - Mai ơi, mày giúp tao đi! Tao không muốn bị gọi phụ huynh đâu! Hoàng đứng cạnh, cười như được mùa: - Con Mai nó chuyên Đại số mà mày hỏi nó toán hình? Như kiểu hỏi người giỏi marathon giúp chạy nhanh trong sprint vậy! Châu thêm dầu vào lửa: - Đúng đấy! Mày nhờ người chuyên Đại số giải bài hình khác gì nhờ thợ sửa xe chữa bệnh cho gà! Tôi nhún vai: - Đúng đấy. Tao có thể giúp, nhưng không có nghĩa là tao sẽ biến thành thiên tài Toán hình ngay lập tức đâu! Đừng có làm như thể tao là bách khoa toàn thư với tài nguyên vô hạn! Châu không bỏ qua, tiếp tục châm biếm: - Tao thiết nghĩ, mày cần một lớp học “Bí kíp sinh tồn khi lười học Toán hình” chứ không phải vở bài tập của tao đâu! Cuối cùng, thấy Đạt quá mức vật vã, Châu mới nhướng mày: - Thôi, cho mày mượn vở, nhưng điều kiện là phải đãi tao một ly trà đào bốn mùa! Đạt trợn mắt nhìn Châu: - Bạn bè gì kỳ vậy? Châu nhướng mày cười khẩy: - Thế đấy! Chịu không chịu thì chịu! Muốn giúp thì phải có điều kiện, chứ tao không phải ngân hàng miễn phí đâu. Hoàng lại châm chọc: - Đúng rồi, không trà đào, không tình bạn! Châu bây giờ là “thượng đế trà đào” rồi! Tôi cũng hùa vào: - Haha, đúng đấy! Không trà đào là mày bị “xuống hạng” bạn bè ngay! Đạt lắc đầu ngán ngẩm, nửa đùa nửa thật: - Vậy chắc lần sau tao phải tìm đứa bạn nào không đòi trà đào mới được! Châu nhếch mép cười: - Ừ, đi tìm đi, nhưng tao cam đoan là không có đứa nào "VIP" như tao đâu! - nói xong Châu ném tập về phía Đạt. Đạt vội bắt lấy rồi cắm đầu vào việc chép bài từ vở của Châu, như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời. Cả lớp sau một trận cười đùa, cũng nhanh chóng quay lại công việc "thiêng liêng cao cả" của mình là chép bài :)). Ngay khi Đạt vừa chép xong dòng cuối cùng thì cô Đặng Thị Tuyết Lan-giáo viên môn Toán, bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc và một tập giấy trên tay. Cả lớp lập tức im bặt, đồng loạt quay về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học. Cô Lan bước lên bục giảng và đặt tập giấy xuống bàn rồi nhìn quanh lớp, ánh mắt cô dừng lại ở những học sinh đang chăm chú, nhưng cũng không quên một cái nhìn sắc lẹm về phía Đạt, người đang có vẻ thở phào nhẹ nhõm. - Chào cả lớp. Bài tập hôm qua tôi giao ai chưa làm tự giác đứng lên! Đạt, vừa mới kịp chép xong bài tập, tay vẫn còn cầm cây bút, nhăn mặt nhìn quanh và không thấy ai đứng dậy. Cô Lan tiếp tục: - Tốt. Vậy ai đã làm bài nhưng không mang theo? Cả lớp lại im lặng. Cô Lan nhìn quanh lớp và nói: - Tốt! Vậy thì...Tôi muốn từng người lên bảng giải lại bài tập và không được cầm vở lên. Đạt tái mặt, không ngừng cầu nguyện trong lòng rằng cô sẽ không gọi tên mình. - Trần Minh Thúy, lên bảng giải bài tập số 5! - Lê Xuân Bình, lên giải bài số 7! Thúy bước lên bảng với vẻ mặt bình tĩnh, còn thằng Bình thì cứng đờ người, trông có vẻ hơi căng thẳng nhưng ít nhất cậu cũng đã làm bài tập trước đó. Đến lượt Đạt, mắt cậu lộ rõ vẻ lo sợ khi cô Lan nhìn chằm chằm về phía mình: - Phạm Quốc Đạt, lên bảng giải bài tập số 3! Đạt từ từ bước lên bảng, đôi chân mảnh khảnh run rẩy như sắp gục ngã dưới sức nặng của ánh nhìn từ cô Lan và cả lớp. Dáng người gầy gò của cậu như lọt thỏm trong bộ đồng phục hơi rộng thùng thình. Cao chưa đến 1m50, Đạt trông càng nhỏ bé hơn khi đứng cạnh cái bảng lớn.Tiếng cười khúc khích từ một vài đứa ở cuối lớp càng khiến Đạt thêm lúng túng. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã chép từ vở của Châu, nhưng càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Sau một vài giây "đứng chết lặng" Đạt bắt đầu viết những dòng đầu tiên với sự run rẩy. Cả lớp hồi hộp quan sát, nhiều đứa không nhịn nổi cười khúc khích. Châu thì thầm với tôi: - Tí nữa mà nó không giải nổi, chắc chắn cô Lan sẽ “cưỡng chế” nó làm bài tập cả tuần! Tôi bật cười khi thấy Đạt đang vật lộn giải bài trên bảng. Cuối cùng, cô Lan gõ bàn để Đạt dừng lại và nhìn Đạt với ánh mắt sắc lạnh: - Sao vậy? Làm bài rồi thì tại sao lại không biết làm? Đem vở lên đây cho tôi kiểm tra! Đạt mặt mày xám ngoét, không còn cách nào khác, đành lôi vở bài tập ra và đặt lên bàn. Cả lớp không thể nhịn cười khi thấy cô Lan lật vở của Đạt ra và nhận thấy rằng không chỉ bài tập được giải đúng mà còn theo kiểu “rút gọn” rất ấn tượng. Cô quắc mắt nhìn Đạt, tức giận nói: - Anh có chắc đây là bài của mình không? Bài giải trong vở của anh không chỉ đúng mà còn là cách làm rút gọn của mấy đứa học sinh giỏi. Nhưng khi giải trên bảng, lại không viết nổi một chữ! Đạt sợ hãi, lắp bắp: - Dạ, thưa cô, em… em chép bài của bạn ạ. Nhưng mà… giờ em không nhớ rõ cách giải. - Anh giỏi quá nhỉ? Đã không làm bài tập lại còn chép bài của bạn. Nếu đã chép bài của người khác, ít nhất cũng phải biết cách giải bài đó chứ! Tôi không chấp nhận được lý do này, chiều nay gọi phụ huynh lên gặp tôi! Cô Lan tiếp tục: - Tôi cũng cảnh cáo lần cuối. Các anh các chị mà dám đưa bài cho bạn chép mà để tôi biết được thì vào sổ đầu bài hết! Đạt đứng lặng im một lúc, trước khi cô lại quát: - Còn anh! Đứng đây làm gì? Bước về chỗ, nhanh! Đạt vội vàng quay trở về bàn, mặt mày vẫn còn xanh xao vì sợ hãi. Cô Lan lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục tiết học. Không khí trong lớp trở nên im ắng, chỉ còn tiếng bút lách cách và thỉnh thoảng có tiếng thì thầm trao đổi.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD