TPHCM
8/4/20xx
5h00 sáng
"Reng reng"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, phá tan bầu không khí yên ả của buổi sáng sớm. Mai bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, gương mặt vẫn còn chút hoang mang, hai tay cô run rẩy vùi vào chăn, ánh mắt thẫn thờ như muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn mà chính cô cũng không rõ nguồn gốc. Những ký ức từ cơn ác mộng dần nhạt nhòa, nhưng cảm giác sợ hãi mơ hồ vẫn đọng lại trong tim cô, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực.
Đôi mắt lờ đờ nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức vừa bị tắt, Mai khẽ làu bàu:
"Mới sáng mà đã nghe tiếng tra tấn rồi…"
Cô đứng dậy, kéo lê thân người mệt mỏi vào phòng tắm, bật đèn lên và nhìn vào gương.
Trước mặt là hình ảnh một cô gái tóc xõa lưa thưa, đôi mắt thâm quầng và làn da ngăm đen nhợt nhạt vì mất ngủ triền miên. Cô khẽ chạm tay lên môi mình, cảm nhận được sự khô ráp và chút nứt nẻ khó chịu. Cô tặc lưỡi:
"Sáng ra mà đã xấu đều rồi! Không ai như mình cả..."
Dù cố gắng an ủi bản thân, nhưng lòng cô vẫn thoáng chút buồn bã. Không hiểu từ bao giờ, sự tự ti về ngoại hình đã ăn sâu vào Mai, khiến cô dần mất đi sự tự tin của tuổi trẻ. Nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn vài phút nữa là 6h, cô khoác vội bộ đồng phục đã chuẩn bị từ đêm qua. Ánh mắt cô lơ đãng nghĩ đến đống mỡ bụng khiến chiếc áo sơ mi trắng bó sát càng thêm “gây thù chuốc oán”.
"Phải giảm cân mới được. Không lẽ cứ ngày nào cũng cảm thấy ngộp thở vì cái áo này mãi sao?'' Mai thì thầm với chính mình, ánh mắt thoáng chút quyết tâm xen lẫn tự giễu.
Mai vừa khoác cặp lên vai, vừa chạy nhanh xuống nhà, không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian không chờ ai, và cô cũng chẳng muốn trở thành đề tài cho những lời nhắc nhở về “tinh thần đúng giờ” của cô giáo chủ nhiệm. Cô vội nhảy lên chiếc xe đạp điện và phóng thẳng tới trường, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng trong lòng lại có chút háo hức về một ngày mới.
Trước cổng trường, Mai vô thức liếc nhìn sang quán cơm tấm quen thuộc đối diện. Mùi thơm của miếng sườn nướng bốc lên, quyện cùng làn khói nghi ngút từ nồi cơm tấm đang hấp dở, khiến dạ dày cô không khỏi cồn cào. Nhét vội số tiền ăn sáng ba đưa vào túi, cô đành nhủ thầm:
"Cơm tấm à, chị xin lỗi nhưng hôm nay không phải ngày của chúng ta…"
Gạt đi niềm khao khát ăn uống, cô chạy xe vào trường. Sau khi đỗ xe, Mai cố gắng cúi gằm mặt, lầm lũi bước vào trong sảnh với hi vọng không ai chú ý đến mình.
Vừa bước vào sảnh, cô nhoẻn miệng cười, vội vã chạy tới và vỗ mạnh vào vai thằng bạn "Đạt, mày tới sớm vậy? Con Châu với thằng Hoàng chưa tới hả?"
Đạt quay đầu lại, mặt tỉnh bơ, nhún vai đáp "Tụi nó chắc vẫn còn 'nạp năng lượng' dưới gối! Hai đứa ấy mà sớm gì nổi! Bọn nó lúc nào chẳng thế, thức khuya dậy muộn mà cứ làm như kiểu bận rộn lắm."
Mai phì cười, lắc đầu ngao ngán. Mặc dù cô tự nhận mình không phải là người đúng giờ nhất, nhưng khi nhìn thấy sự lười biếng của đám bạn, cô lại cảm thấy mình… cũng không đến nỗi nào. Đưa mắt quanh sảnh, Mai chọn một góc khuất bên cạnh máy bán nước tự động để ngồi. Những nơi như thế này luôn làm cô thấy an toàn, như thể là một nơi trú ẩn bí mật giữa dòng người tấp nập.
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh vào vai làm cô giật bắn người, suýt nữa bật dậy. Chưa kịp định thần, cô quay đầu hét lên "Trời má! Cái dcm bọn bây bộ tụi bây kêu bình thường thì chết ai hả?" Mai cằn nhằn, tay vẫn đặt lên ngực trấn an trái tim vừa mới “nhảy hip-hop".
"Kệ tao!" Châu cười khoái chí, ngang ngược đáp.
Thằng Hoàng đứng cạnh Châu, hờ hững đẩy gọng kính cận đang tụt xuống mũi, góp vui "Thôi, đừng lèm bèm nữa. Mà Mai, mày điểm danh chưa đó?"
"Chết thật! Tao quên mất!" Mai kêu lên, phóng như bay đến máy điểm danh, lòng thầm khấn máy không gặp lỗi nhận diện.
Tiếng “tít” vang lên thành công, máy nhận diện gương mặt cô và cho phép điểm danh. Mai thở phào, nhưng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy hình ảnh mình hiển thị trên màn hình, trong lòng như có chút tự ti len lỏi.
Tiếng trống vang lên khắp sân trường, báo hiệu giờ tập trung chào cờ. Mai nhanh chóng nhập vào dòng người đang xếp hàng, lặng lẽ bước ra khu vực chào cờ, đứng ở hàng cuối nơi ít ai chú ý đến.
Châu đứng phía trước, quay đầu lại, nháy mắt trêu "Eo ôi, nhìn mày chạy mà tao tưởng đang xem 'cuộc đua sinh tồn' ấy."
Cô bĩu môi, lườm cả bọn:
- Ờ, thì tao đang nghiên cứu phương pháp “tính giờ ngược”, chuyên gia điểm danh lúc cuối đấy. Bọn mày không hiểu được đâu!
Đạt chen vào, cười khúc khích "Thôi đi bà nội! Cứ như là mày đang luyện để tham gia giải 'Điểm danh sát giờ quốc tế' vậy đó!"
"Tch, thôi thôi chúng bây cứ trêu nó! Chưa nghe câu: 'người thành công thường có lối đi riêng à'. Chẳng qua là bạn Mai của chúng ta đang âm thầm chuẩn bị một ứng dụng điểm danh tự động, cái kiểu “nhảy cẫng lên để điểm danh” ấy? - Hoàng thêm vào.
Mai đẩy cả lũ ra, vờ bực bội "Được rồi, đủ rồi! Đừng làm ồn nữa, không thì có khi tao phải dùng kế hoạch 'ngụy trang' cho cuộc điểm danh sắp tới đây."