---
Đêm ấy, mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa đập lộp độp lên mái tranh, như một bản nhạc đệm rợn người hòa vào không gian u tịch của núi rừng. Căn nhà của gia đình dần chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ còn vài ánh đèn dầu leo lét trên bàn. Ông cậu Trọng ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn gỗ cũ, bên cạnh là những tấm bùa chú đã ngả màu thời gian, từng đường nét mực đen đã phai nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên nét uy nghi của các ký tự cổ.
Trọng cầm một lá bùa vàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào những dòng chú đã khắc lên từ khi ông còn là một chàng trai trẻ. Lá bùa này, ông gọi là Phù Phong Yểm Linh, dùng để phong ấn linh hồn dữ, kìm hãm tà khí và những oán hận không lối thoát. Ông nhẹ nhàng đặt lá bùa trước mặt, rồi lấy ra một con dao nhỏ, dùng chính máu của mình điểm lên góc lá bùa. Mỗi lần dao cắt, da thịt run lên, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, thấm dần vào giấy bùa, khiến nó bừng sáng trong giây lát trước khi lụi tàn.
Mỗi người trong nhà đều cảm nhận được sự bất an trong bầu không khí. Ông Lâm, cha của gia đình, ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài màn mưa, lòng đầy lo lắng. Ông không hiểu tại sao gia đình lại gặp quá nhiều hiện tượng kỳ lạ trong thời gian gần đây. Những đứa trẻ thì càng ngày càng hoảng sợ; có đêm chúng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chân bước nhẹ nhàng mà rít lên từ hành lang. Chị cả Lan, người con gái lớn, đã nhiều lần nhìn thấy bóng đen lẩn khuất ngoài cửa sổ mỗi khi trời tối, nhưng lại chẳng dám nói cho ai, chỉ lặng lẽ nuốt nỗi sợ vào lòng.
Người mẹ, bà Hoa, là người cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhất trong nhà. Bà thường nắm tay các con mỗi tối, lặng lẽ cầu nguyện trước bàn thờ gia tiên, mong thần linh bảo hộ cho cả gia đình. Nhưng khi đối diện với bóng tối, bà không thể ngăn lòng mình khỏi cảm giác rằng có điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi ngoài kia, lẩn khuất giữa những rặng cây tối đen.
Trọng ngồi đối diện bàn thờ tổ tiên mới xây lên cách đây ít bữa, trước mặt là chén nước mưa đựng trong bát sứ trắng, bên cạnh là cây trầm hương đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc những lời chú cổ, giọng trầm bổng như vang vọng từ nơi xa xăm, dẫn lối linh hồn vào thế giới của người sống. Đây là Bùa Triệu Linh , một loại bùa có khả năng kết nối với các linh hồn trong thế giới bên kia, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn nếu không thể kiểm soát được linh khí.
Ông mở mắt, thổi nhẹ lên chén nước, và ngay lập tức, mặt nước gợn sóng lăn tăn rồi dần dần tĩnh lại, phản chiếu gương mặt Trọng với một màu đỏ kỳ dị. Ông thấy hình bóng của một người phụ nữ trong chén nước, mắt mở to đầy căm hận, nhưng miệng lại như đang nói điều gì đó, từng tiếng từng tiếng vang lên như tiếng gió thì thầm trong đêm. Ông biết, đó là linh hồn của người phụ nữ bị phong ấn năm xưa – kẻ mang trong lòng oán hận vì cái chết oan khuất. Bà ta không bao giờ siêu thoát, mà trở thành một bóng ma vật vờ giữa những lớp cây rừng này.
Trọng lẩm nhẩm những lời chú mạnh mẽ hơn, cố gắng phong ấn hình bóng ấy vào trong chén nước, để tránh cho linh hồn của bà ấy không bộc phát cơn thịnh nộ. Nhưng lòng ông biết rõ, phong ấn này chỉ là tạm thời, nếu không thể xóa bỏ hết nợ máu, sớm muộn gì gia đình ông cũng sẽ phải đối diện với hậu quả kinh khủng.
Những ngày tiếp theo, không khí trong gia đình càng lúc càng ngột ngạt. Các con của ông Lâm đều dần trở nên im lặng, đôi mắt đăm chiêu hơn, như cảm nhận được điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cô bé Thu, đứa nhỏ nhất, từng là đứa nhí nhảnh vui tươi, nay lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Mỗi lần nhìn vào mắt con bé, ông Lâm thấy một vẻ gì đó xa xăm, lạnh lùng, không giống như một đứa trẻ bình thường. Có đêm, Lan ngồi bó gối trong góc phòng, mắt dán vào bức tường đối diện, thầm thì những lời vô nghĩa mà chỉ mình con bé hiểu.
Chị cả Lan cố gắng an ủi các em, nhưng trong lòng cũng ngập tràn sợ hãi. Cô nhớ lại câu chuyện về một người phụ nữ trẻ từng bị sát hại gần ngôi làng cũ của họ, và giờ linh hồn đó có lẽ vẫn còn lảng vảng đâu đó quanh vùng này. Cảm giác rằng mình đang bị theo dõi, bị ai đó âm thầm căm ghét, khiến cô không ngủ được mỗi đêm, chỉ còn cách ôm lấy cây tràng hạt mà mẹ đã cho, mong tìm được chút yên bình.
Một đêm nọ, khi cơn mưa vừa dứt, gia đình ông Lâm bỗng nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân. Mọi người lập tức tỉnh dậy, lòng dạ hoang mang. Trọng, người duy nhất biết về trận pháp yểm linh, nhanh chóng bước ra ngoài, tay nắm chặt cây gậy gỗ, mắt sáng quắc.
Trong ánh sáng lập lòe của đèn dầu, ông thấy dấu chân cọp in rõ trên mặt đất ẩm ướt. Linh cọp - linh hồn dữ dằn của một con cọp bị sát hại oan nghiệt, đã từng nghe qua lời đồn rằng nó là linh hồn đầu tiên bị phong ấn trong vùng đất này. Giờ đây, nó hiện diện để đòi lại sự công bằng mà ông Trọng từng nghĩ đã vĩnh viễn ngủ yên.
Ông lập tức thắp lên những lá bùa còn lại, đặt từng lá bùa lên mặt đất, xếp theo một trận pháp hình tròn với ông đứng ở giữa. Đây là Trận Pháp Khống Linh - một loại bùa cực kỳ nguy hiểm, có thể xóa bỏ tất cả oán hận trong lòng linh hồn, nhưng nếu thất bại, ông sẽ phải đối mặt với sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng khi ông đang niệm chú, từng dòng chữ cổ xưa sáng rực lên trên lá bùa, bỗng nhiên có một tiếng gầm vang vọng từ trong rừng. Những lá bùa rung lên dữ dội, như thể bị một thế lực hắc ám phá vỡ, từng lá bùa bị thiêu rụi, cháy thành tro ngay trong lòng bàn tay Trọng. Trận pháp của ông đã bị tinh cọp phá tan tành, và ngay khoảnh khắc đó, ông biết rằng cả gia đình đã bước chân vào một cuộc chiến không còn đường lui.
---