Chap 1: Rừng tối
Gia đình bảy người lặng lẽ bước qua con đường đất gập ghềnh dẫn vào rừng sâu. Trời đã xế chiều, mặt trời lặn dần phía sau dãy núi, kéo theo ánh sáng vàng úa dần nhường chỗ cho bóng tối mịt mù. Tiếng côn trùng vọng lên từ trong rừng, như những lời thì thầm xa xôi, làm không khí càng thêm lạnh lẽo.
Họ đến vùng này với hy vọng mở ra cuộc sống mới. Cha mẹ mong có thể khai hoang mảnh đất rừng rậm rạp này thành nương rẫy, đủ để sống qua ngày. Những đứa trẻ, vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu hết những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt. Nhưng ông cậu thì khác. Với con mắt tinh tường của một thầy pháp từng trải, ông cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo vô hình bao trùm khắp nơi.
Căn nhà họ dựng tạm là một chòi gỗ đơn sơ, nằm chênh vênh trên sườn núi. Gió rừng thổi từng cơn, luồn vào qua các khe hở, mang theo cái lạnh của đêm rừng. Trong ánh đèn dầu leo lắt, ông cậu ngồi yên lặng, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía bóng tối dày đặc bên ngoài. Ông nhíu mày khi cảm thấy thứ gì đó không ổn. Không gian xung quanh như đang rung động, nhịp nhàng với những hơi thở vô hình.
Ban đêm, từng tiếng động lạ dường như vang lên từ sâu trong rừng: tiếng nước chảy róc rách từ con suối, tiếng xào xạc của lá cây, và đôi khi là tiếng thì thầm khó hiểu như đến từ một cõi xa lạ. Lũ trẻ ban đầu còn tỏ ra hiếu kỳ, nhưng chẳng mấy chốc, sự im lặng và lạnh lẽo đã khiến chúng chìm trong giấc ngủ.
Trong mơ màng, cô bé út chợt rùng mình khi thấy bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đen dài và bộ áo nâu xám đứng giữa màn sương mờ ảo, mắt nhìn về phía căn chòi. Cô như muốn hét lên nhưng không thể, chỉ cảm thấy một cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt cả người.
Sáng hôm sau, cô bé kể lại giấc mơ của mình với ông cậu. Ông im lặng lắng nghe, đôi mắt hiện rõ sự lo âu. Với kinh nghiệm của một thầy pháp, ông biết rằng giấc mơ này không phải ngẫu nhiên. Ông quyết định chuẩn bị một buổi lễ nhỏ, hy vọng có thể làm dịu những linh hồn nào đó đang trú ngụ trong vùng đất này.
Nhưng khi đêm đến, những cơn ác mộng của các thành viên trong gia đình chỉ càng trở nên dữ dội. Đứa con trai lớn thấy mình bị lạc trong khu rừng tối đen, những bóng cây xung quanh như những bàn tay khổng lồ muốn nuốt chửng lấy cậu. Người mẹ thấy mình đang gánh nước bên suối,
Ngày thứ hai ở vùng đất mới bắt đầu bằng sự tĩnh lặng kỳ lạ. Mặt trời mới lên nhưng ánh sáng vẫn mờ ảo, xuyên qua lớp sương dày đặc bao phủ. Gia đình họ thức dậy, ai cũng lặng lẽ nhìn nhau như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những ác mộng đêm qua, nhưng chẳng ai dám nói ra điều mình đã thấy.
Ông cậu, người đã từng trải qua nhiều nghi thức tâm linh, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. “Đêm qua, ai mơ gì thì kể lại cho ta nghe.”
Đứa con trai lớn, tên Hậu, ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu kể về giấc mơ của mình. Cậu lạc giữa khu rừng tối đen, xung quanh là tiếng cười lạnh lẽo và những bàn tay như muốn kéo cậu xuống. Mẹ của Hậu khẽ rùng mình khi nghe con trai nói, bởi bà cũng trải qua một giấc mơ không kém phần kỳ lạ, với những gương mặt không rõ hình dáng đứng quanh mình nơi con suối.
Người cha, ông Lâm, đột ngột nói lớn, “Mọi người thôi nói chuyện đi! Đây chỉ là những giấc mơ lạ, có gì đáng sợ đâu.” Ông là người thực tế, không tin vào những chuyện thần bí. Ông cho rằng những ác mộng là do sự mệt mỏi vì phải thích nghi với nơi ở mới. Nhưng trong ánh mắt của ông thoáng hiện lên chút lo lắng. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu thẳm, ông cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Đứa con gái lớn, Lan, đăm chiêu nhìn xuống đất. Cô bé không muốn kể về giấc mơ của mình, vì hình ảnh người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng vẫn ám ảnh trong đầu. Lan lén nhìn mẹ, rồi nhìn ông cậu như muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng không ai dám hỏi cô điều gì.
Ngày hôm đó, gia đình bắt tay vào công việc khai hoang. Mỗi người chia nhau nhiệm vụ, cố gắng làm việc dưới cái nắng chói chang. Ông Lâm cùng Hậu dùng rìu đốn cây, trong khi người mẹ cùng hai cô con gái nhỏ nhặt nhạnh củi khô. Lan và chú thỉnh thoảng dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng rậm.
Dù ai cũng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Trong một thoáng dừng tay, ông Lâm lặng lẽ quan sát cả nhà. Ông biết nơi này không dễ sống, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ dần quen. Ông tin rằng bản thân mình mạnh mẽ và có thể làm chỗ dựa cho cả nhà. Tuy nhiên, khi ông quay đi, ánh mắt thoáng hiện nỗi lo sợ mơ hồ mà ông không thể lý giải.
Đêm thứ hai, ông cậu quyết định làm một buổi lễ nhỏ để “xin phép” những linh hồn nơi đây cho gia đình được yên ổn. Trong ánh đèn dầu leo lét, ông cắm nhang, đặt một bát nước và rót rượu xuống đất. Mùi hương trầm lan tỏa, xua tan phần nào không khí lạnh lẽo, nhưng không lâu sau, gió rừng bắt đầu nổi lên từng cơn, làm đèn dầu chập chờn. Ông nhắm mắt, khấn nguyện trong im lặng. Nhưng khi mở mắt ra, ông thấy bóng một người phụ nữ đứng xa xa, dáng lờ mờ giữa bóng tối.
Ông lặng người, nhưng không dám làm kinh động mọi người. Trong ánh đèn yếu ớt, bóng người phụ nữ cứ đứng đó, rồi từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông cậu thở dài, lòng trĩu nặng. Ông biết, dù không nói ra, vùng đất này có những điều không thể dễ dàng xua đuổi.
Sáng hôm sau, khi mọi người ăn sáng trong im lặng, Lan chợt lên tiếng hỏi mẹ, “Mẹ ơi, mình ở đây lâu không?” Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng nỗi lo sợ lẫn tiếc nuối. Người mẹ khẽ cười an ủi, nhưng nụ cười ấy dường như đã phai nhạt. “Con cứ yên tâm. Nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Lan cúi đầu, nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên nỗi buồn. Cô nhớ ngôi nhà cũ, nhớ bạn bè, và cảm giác an toàn mà nơi đây dường như không thể mang lại.
Trong những ngày tiếp theo, gia đình vẫn tiếp tục công việc khai hoang, nhưng các thành viên dần trở nên xa cách. Mỗi người dường như đang vật lộn với những nỗi sợ riêng. Đêm nào cũng có ai đó nằm mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ, những giọng nói thì thầm bên tai, những cơn ác mộng đến mức không dám kể lại.
Ông Lâm càng ngày càng mất kiên nhẫn. Ông tức giận khi thấy mọi người ngày càng chìm vào nỗi sợ hãi vô hình mà ông cho là không có căn cứ. Một tối, khi cả nhà đang ăn cơm, ông đột ngột lên tiếng. “Mấy người sợ cái gì? Đây chỉ là rừng núi bình thường thôi. Còn đứa nào sợ thì tự mình bỏ về!”
Ông cậu thở dài, nhìn ông Lâm với ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết. “Không phải là chuyện sợ hay không sợ, mà là chuyện nên biết kính trọng nơi mình đang ở. Cái cây, cái đất ở đây đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc đời, nếu mình không tôn trọng, sẽ phải trả giá.”
Mọi người im lặng. Những lời của ông cậu vừa có chút huyền bí, vừa mang tính cảnh báo. Nhưng không ai dám hỏi thêm.
Đêm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tiếng động lạ từ rừng vọng lại. Ông cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe những âm thanh bất thường ấy. Ông biết, vùng đất này chưa muốn đón nhận gia đình họ. Và ông chỉ có thể cầu nguyện rằng mọi người sẽ tìm cách hòa hợp với nơi này trước khi điều gì tồi tệ xảy ra.
---